🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Em có thể ăn cơm cùng đội y tế, anh nấu cháo sẽ tốn một khoảng gạo đó." Sơn Chi vô cùng áy náy. Hiện tại, cô không có đến ngày, vì muốn trốn tránh mà đành nói dối khiến anh phải tốn công tốn sức nấu ăn cho mình trong tình thế không thuận tiện như vầy:

"Chân anh còn chưa lành hẳn, không được tự tiện hoạt động đâu, nếu vấp ngã phải làm sao bây giờ?"

Anh ngồi đối diện, tay nhanh nhẹn cầm chén cháo lên thổi cho nguội, cong mắt cười: "Mấy chuyện này chuyện nhỏ thôi mà, bé Chi của anh không khoẻ, anh phải tự tay chăm sóc."

Khi nhiệt độ ấm ấm, anh múc một muỗng đưa đến bên môi cô: "Nào. Há miệng."

Cô ngoan ngoãn nghe lời.

Nuốt xuống một ngụm, cô sờ cổ, có ý định muốn nói, giả vờ vô ý hỏi: "Lúc anh sang đây là bằng máy bay của nước A hả?"

"Không, chính phủ bảo anh bay sang nước khác, rồi có máy bay nước A ở đấy, anh sẽ đi cùng các chiến sĩ nước khác sang đây."

"Anh đi một mình đến đây luôn à? Hẳn là rất buồn đấy, vì ngồi trên máy bay một khoảng thời gian dài như vậy mà."

Nói đến đây, trái tim Sơn Chi đập liên hồi, vừa mong cầu vừa bất an.

"Đúng rồi, anh sang đây một mình, chẳng phải lúc trước anh đã nói rồi sao." Tống Miên trả lời dứt khoát mà không một chút nghĩ ngợi.

Tiếng lòng Sơn Chi vụng vỡ, nét mặt cứng nhắc đáp: "Em, em quên mất."

Anh... Vẫn không thật lòng.

Dù anh nói đi cùng Thẩm Phiên cũng được nhưng ít nhất anh đã thành thật với cô mà không giấu giếm điều gì.

Nhưng.

Tống Miên lại chọn cách ngược lại.

Sơn Chi có một tâm hồn không nguyên vẹn, có lẽ nó đã hình thành rất lâu từ khi còn nhỏ, cho nên khiến cô nhạy cảm đến vậy, cô không chấp nhận mọi lời dối trá đến với mình.

Cánh mi run rẩy chớp lấy mấy cái, như bắt ép chính mình phải bình tĩnh ngay giờ khắc tuyệt vọng này.

Cô không ngừng an ủi chính mình, cô phải tin tưởng anh, tình cảm anh dành cho cô nhiều thế nào chính cô cũng biết rõ, những lời nói dối của anh cũng chỉ là một điều nhỏ nhặt mà thôi.

Đúng vậy.

Cô nên tin tưởng Tống Miên.

Mặc dù vậy, trong lòng vẫn lưu lại sự hụt hẫng.

Mà đối với Tống Miên, anh chẳng để Thẩm Phiên trong đầu cho nên không xứng để lưu tâm nhắc đến.



Chân không tiện nên Sơn Chi không cho phép Tống Miên tùy tiện rời giường nữa, cô bất chấp lời ngon tiếng ngọt dỗ dành của anh, cầm chén muỗng đi ra khỏi lều. Mà trong mắt Tống Miên, vẫn còn lưu lại hình bóng của cô cùng sự khó hiểu.

Sơn Chi hôm nay có điều gì rất lạ, như là đang trốn tránh anh.

Chiều tối hôm đó, Tống Miên cũng không thấy Sơn Chi đâu, người tới để dìu anh đi ăn cơm là Silas chứ không phải là cô.

"Em không biết, Sun gặp em thì nói là nhờ em dẫn anh đi ăn cơm, xong rồi chị ấy đi luôn."

"Cô ấy đi đâu?"

Silas ngẫm nghĩ: "Chắc là đi ra bờ suối sau trại quân đội rồi, ở đó an tĩnh lắm, bọn em hay ra đó sinh hoạt."

Tống Miên ngẫm nghĩ, cần khẳng định cô có chuyện gì phiền lòng. Thế là bữa cơm chiều hôm đó, cùng với thương tích chưa khỏi hẳn trên người, đi cà nhắc ra sau trại quân đội tìm người.

Tiếng nước róc rách kêu, còn có tiếng chim hót, một khung cảnh thật tĩnh lặng êm điềm, cổ chân trắng nõn đặt trên tảng đá dưới dòng suối mát, cô ngâm nga khúc nhạc muộn phiền.

Thở dài rồi lại thở ngắn, suy nghĩ bôn ba vẫn chưa về.

Thời gian như một chiếc máy chạy không mệt mỏi. Nhìn lên bầu trời từ lúc còn nắng đến chợp tắt, Sơn Chi ngẫm nghĩ cũng đã chợp tối rồi, ngồi đây từ khi trời còn ánh nắng đến mức tối đen cũng nên trở về. Còn mấy mét nữa là tới chỗ lều của quân đội, bỗng dưng nép mình vào thân cây lớn, đưa mắt nhìn một cặp nam nữ ở phía trước, cô cảm thấy đôi mắt mình như hun khói mà đỏ hoe, mũi cũng nóng dần dần lên, bắt đầu hơi thở gấp gáp và kiềm nén.

Mặc dù chỉ là một bóng lưng nhưng cô biết đó là Tống Miên của cô.

Là bạn trai của cô.

Cùng một người nữ mặc quân trang ôm ấp, hình như cô gái đó còn khóc rất thương tâm. Trái tim Sơn Chi như thắt chặt, có ai đó đang ra sức chặn lấy nhịp tim này. Đồng tử cô kinh ngạc chuyển sang tan thương rồi đau nhức, mọi loại cảm xúc dày xé đều biến đổi một cách thật nhanh.

Ngón tay đặt trên vạc áo tự khi nào đã nhăm nhúm khó coi đến vậy, đầu ngón tay đau nhức như muốn bóc cả da thịt ra. Cô cắn môi ngăn tiếng lòng ỉ ôi đau đớn, trước mắt cô đã nhoè đi, nhìn cặp đôi phía trước cũng không rõ, nhìn Tống Miên của cô cũng không còn rõ nữa rồi.

Cô còn nhớ, anh rất không thích bị phụ nữ nào đụng chạm.

Bây giờ ở đây thật khó thở cũng khó chấp nhận, cô chưa bao giờ có suy nghĩ người đàn ông của mình sẽ thay đổi, bởi cô tin tình yêu là chấp nhận tất cả, điên cuồng mà yêu. Cũng vì lý do đó, cho dù những lời đả kích của Thẩm Phiên cô cũng mờ mịt không tin, hôm nay ra con suối này để an tĩnh ngẫm nghĩ, cô còn tự nói với lòng, sau hôm nay sẽ bình thường trở lại, thay vì tin người ngoài hay tin chính tình yêu của mình. Nhưng trước mắt cô, đây là cái gì?

Phản kháng của anh đâu?

Anh lại đứng im như thế? Liệu rằng có nghĩ đến một Sơn Chi vì anh mà ấm ức hay không?

Vậy mà anh còn bảo cô phải đuổi cô ấy đi, mà chính anh lại không làm như thế. Tống Miên, nói cho em biết, lý do là tại sao?

Anh đang thử lòng em đúng chứ?

Cánh tay cô buông lõng, đôi mắt lưng tròng ngập lệ luyến tiếc nhìn anh, đôi chân vô thức lui về sau và rồi lặng lẽ rơi nước mắt rời đi.

"Thẩm Phiên, nếu cô còn không buông ra thì đừng trách tại sao trong não cô có đạn!" Tống Miên nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

Không phải anh không đẩy ra mà là chân đang bị thương, một chân chống đỡ, còn bên kia thì dùng nạng đỡ lấy, nếu anh giãy giụa đôi co thế nào cả hai cũng sẽ cùng ngã xuống, người khác thấy thì phải làm sao, Sơn Chi của anh mà biết sẽ hiểu lầm như thế nào.



Ánh nhìn của Thẩm Phiên rời khỏi gốc cây ở cách đó mấy mét, khoé môi cong cong, nghiêng đầu nhìn anh, không những không buông mà còn ôm chặt thắt eo của anh hơn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Phiên hạ lá bài liều lĩnh của mình, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Tống Miên, cô phải đánh cược một lần, liệu rằng sẽ có được anh hay là không.

"Em không buông, Tống Miên, em theo đuổi anh lâu như vậy, đến nước A em cũng đi theo anh, ai cũng cho rằng chúng ta hợp nhau hơn."

Anh đang đi tìm Sơn Chi, vừa ra sau trại quân đội Thẩm Phiên từ đâu lù khù đi sau lưng, cô ta nói về chuyện cũ, cụ thể là ôn lại chuyện theo đuổi, anh không muốn cùng cô ta giằng co, vừa muốn đi thì cô ta đã khóc lớn rồi nhào tới ôm chầm lấy thắt lưng anh, miệng còn luôn nói: "Em thấy bản thân mình xứng đáng hơn, xứng với anh hơn."

Tống Miên cau mày, hơi thở nặng nề hơn hẳn, đồng tử đỏ âu, bỏ mặc sự chống đỡ của bản thân buông nạng xuống, ngay tức khắc dùng tay phải bóp lấy cổ Thẩm Phiên, mạnh đến nổi buộc cô tay phải rời khỏi người anh ngay lập tức.

"Tôi vốn dĩ đã nể mặt không hành động thô bạo như thế này, là do cô cố chấp."

"Tống... Miên... đau... quá... thả... em... xuống..." dưỡng khí dần cạn kiệt, sắc mặt cô ta từ đỏ chuyển sang tái nhợt, đôi tay mất sức kéo bàn tay anh ra nhưng đều vô dụng. Chỉ có thể đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh.

"Thẩm Phiên, cái tin đồn nhảm nhí kia là do cô cố diễn để mọi người tự tung rồi gắn ghép đúng chứ?" Đừng cho rằng anh bị thương thì tai cũng bị điếc luôn. Mấy ngày nay Sơn Chi hay buồn bã, anh đã sinh nghi là do chuyện này, lúc đầu anh chỉ nghĩ là đồn nhảm thôi, thật không ngờ Thẩm Phiên lại đứng phía sau đẩy cái tin đồn đó lên. Nếu cô ta không dùng từ *hơn* để mà nói thì có lẽ anh sẽ không chắc chắn như vậy.

Nhìn người đang thoi thóp trước mặt, anh chán ghét buông tay, cơ thể Thẩm Phiên như túi nilong ngã bịt xuống đất, ôm n.g.ự.c hít thở liên tục.

"Đây là lần cuối cùng, đừng để tôi tống cô về nước B ngay trong đêm. Thẩm Phiên, tôi nói được làm được, cô không tin thì thử xem."

"Vụ dơ bẩn này là do cô làm ra, thì tự mình mà thu dọn."

Dứt lời, không cho cô ta vào mắt mà hướng mình về con suối ở sau lưng.

Anh lo lắng, tối như vậy rồi, sao Sơn Chi vẫn chưa trở về.

Ở con suối trống trơn, chẳng có ai, anh kêu tên cô mấy lần đáp lại là tiếng con suối róc rách chảy.

Ở cái lỗ phía trước, lá khô che lắp, anh không thấy, vừa dòm ngó vừa kêu vậy mà chống nạng vào cái lỗ đó, anh té nhào xuống, quay sang chửi thề một câu, bỏ luôn nạng, đi cà nhắc tìm kiếm xung quanh.

Có lẽ tất cả chỉ là quá muộn màng, Sơn Chi không kịp nhìn tình cảnh diễn ra phía sau, mà bản thân cô cũng không còn sức lực để đứng đó chứng kiến. Sơn Chi đi đường vòng, vừa vào lều đã trốn trong chăn không muốn ngó mặt ra. Một lều có ba người ngủ, bao gồm cô, Vị Tư và Cố Y Y.

Cố Y Y từ ngoài đi vào, cô ấy vừa thấy cô trở về nhưng trông cô rất vội vã nên vào xem thử.

"Chi ơi, ra ăn tối này." Giọng cô ấy vọng vào.

Ở trong chăn, cô cố gắng hít thở, ngăn đi tiếng khóc của mình, trả lời: "Mình thấy trong người không khoẻ, muốn ngủ một lát, các cậu ăn trước đi."

"Sao thế? Cậu bị làm sao, cho mình xem nào." Cô nàng còn muốn kéo chăn, nhưng vừa dùng sức kéo mấy cái, người trong chăn đã lên tiếng kèm theo thanh âm nức nở: "Mình muốn an tĩnh một lát, Y Y đừng vạch trần mình có được không?"

Cố Y Y sững người, lát sau mới lên tiếng: "Được." trong đầu lại không ngừng lo lắng, tự hỏi điều gì làm Sơn Chi ấm ức đến khóc nức nở như vậy. Song đó, cô nàng vẫn tôn trọng rời khỏi nơi này để cho cô có một khoảng không gian an tĩnh.

Tống Miên tìm kiếm cả buổi cũng chẳng thấy cô đâu, anh đi về, nạng cũng không cần nữa. Đến lều của cô, vươn tay muốn đi vào thì Cố Y Y ngăn lại, nói: "Sơn Chi ngủ rồi, lúc khác anh lại đến."

Nghe vậy, anh đành trở về với bộ dạng thất thần. Mà Cố Y Y không hề thấy, dưới đất vương vã từng giọt m.á.u nương theo dấu chân của Tống Miên mà in lên mặt đất vô cùng chói mắt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.