Phong Bách bây giờ vẫn chưa định hình được những gì bản thân mình vừa nghe, hắn cảm thấy trên đời này quả thật còn có rất nhiều chuyện không thể nào tin được
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Tôn Thanh hắn như người thất thần, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đồng ý với y, đến khi hắn nhận ra được thì chuyện cũng đã quá muộn, tuy là đã phóng lao thì phải theo lao nhưng ở cùng một Sigma ít ra vẫn tốt hơn ở cùng một Omega, hắn cũng không thiệt thòi gì
Tôn Thanh ngày hôm đó không biết tại sao lại vui vẻ làm hết tất cả mọi việc xem hết tất cả hợp đồng trên bàn, sau khi xong việc y liền đi tìm Phong Bách
Phong Bách lúc này vẫn đang chăm chỉ làm việc, khi hắn vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Tôn Thanh đang đứng nhìn mình
“Tông tổng”
Hắn luống cuống đứng dậy chào y, Tôn Thanh chỉ cười
“Đã xong việc chưa, tôi đưa cậu về mang đồ đến đây”
Phong Bách liền gật đầu, hắn đã làm xong việc từ lâu chỉ là hắn vẫn còn kẹt lại trong suy nghĩ lúc sáng mà thôi, nghe Tôn Thanh bảo đưa hắn về nhà mang đồ đến đây hắn vẫn còn chưa ngẫm được
“Còn ngơ ra đó làm gì, từ nay cậu dọn đến đây, không nói nhiêu mau chóng đi theo tôi trước khi tôi nổi giận”
Tôn Thanh thả ra ít pheromone đe doạ, Phong Bách lập tức đi theo Tôn Thanh, hai người xuống hầm để xe lái xe đến chỗ mà Phong Bách đang ở
Chỗ ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-mau-va-mui-huong/3400430/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.