🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tôn Thanh tỉnh lại đã là việc của hai ngày sau, y nhìn xung quanh không thấy Giang Hà Vũ, nhìn lại bản thân vẫn không có chút dấu hiệu gì liền thở phào một hơi, tự mắng bản thân tại sao lại để bản năng khống chế mình đến như vậy nhưng y biết rõ bản năng không thể nào dễ dàng kiểm soát được

Bận lại quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuống phòng làm việc của mình y chợt nhớ ra ngày hôm đó mùi hương của Phong Bách cảm thấy có chút nực cười, rõ ràng là một alpha trội lại mang một mùi hương ngọt ngào như vậy có phải là quá nực cười hay không, y cũng hiểu tại sao dù là alpha trội nhưng hắn cũng chẳng thể ở vị trí cao, alpha đều dựa vào mùi pheromone đặc biệt mạnh mẽ nhất là alpha trội càng chú trọng hơn bất cứ ai thế nhưng Phong Bách chỉ lại mang một mùi hơn không khác gì Omega

Nói đi cũng phải nói lại mùi hương của Phong Bách mặc dù ngọt ngào nhưng lại rất quyến rũ, khiến y không khống chế được bản năng quả thật đặc biệt mà

Phong Bách cũng đã trở lại làm việc nhưng sự việc vừa diễn ra khiến hắn không dám nhìn thẳng Tôn Thanh, Tôn Thanh vừa đến phòng làm việc hắn liền nhanh chóng trốn mất tránh không gặp y

Tôn Thanh đang xem xét những hợp đồng hợp tác cần y ký kết mà đau hết cả đầu, chuyện trong bang vẫn chưa giải quyết xong giờ còn nhưng công việc này

Giang Hà Vũ rốt cuộc cũng về đến công ty, cậu sắp mệt chết, hai ngày qua cậu xử lí hết mọi việc, vừa phải xử lí những giao dịch ở bang cũng như xử lí vụ lô hàng giả lần trước vừa phải đến công ty xem tình hình, Giang Hà Vũ hân không thể kéo Tôn Thanh mau dậy mà làm việc

Đẩy cửa phòng làm việc bước vào, Giang Hà Vũ nhìn thấy Tôn Thanh ngồi đó, cậu mừng rỡ mà chạy đến ôm Tôn Thanh

“Tôi sắp chết mất rồi đây, cũng may cậu tỉnh lại nếu không tôi sẽ lôi cậu dậy mà giải quyết công việc”

Tôn Thanh cười nhạt, Giang Hà Vũ mà biết mệt sao, lúc trước là ai đánh nhau với cả đám người vẫn còn bảo ít quá cơ mà, chút việc này đã than mệt

“Được rồi đừng làm bộ nữa, chuyện lô hàng lần trước sao rồi”

“Cậu an tâm tôi đã xử lí tất cả rồi, mọi thứ đâu vào đó, ngày mai trong bang có cuộc họp cậu không thể vắng mặt được nhớ đến”

Tôn Thanh gật đầu, mặc dù không thích đối mặt với một số người nhưng thời điểm hiện tại y vẫn chưa loại bỏ được họ đành phải trước mặt hoà nhã sau lưng gây khó dễ bọn họ

“Gần đây việc làm ăn công ty cũng thuận lợi, tôi suy nghĩ chúng ta tạm thời không cần quan tâm nhiều đến công ty hay không, tôi nghĩ việc trong bang nên giải quyết cho xong, tôi không có kiên nhẫn nhìn lũ ruồi nhạn bay tới bay lui trước mặt tôi”



Giang Hà Vũ đương nhiên biết ý của Tôn Thanh là gì, cậu cũng định đề cập đến việc này, hai người bọn họ cần phải hành động rồi

“Vậy cứ theo ý cậu nhưng trong cuộc họp lần này khoan hãy ra tay, cuộc họp lần tới liền dẹp sạch lũ ruồi nhạn đó”

Lúc này bên ngoài Phong Bách gõ cửa để vào đưa tài liệu cho Tôn Thanh, nhìn thấy Phong Bách Giang Hà Vũ liền nhớ đến lời hôm trước Giang Hà Văn nói

Đợi Phong Bách mang tài liệu xong rời đi, Giang Hà Vũ liền nhìn sang Tôn Thanh, bất giác thấy Tôn Thanh vậy mà đang mỉm cười mặc dù nụ cười kia ba phần chính là đang thích thú muốn trêu đùa nhưng cậu vẫn muốn chuyển lời mà Giang Hà Văn đã nói đến Tôn Thanh

“Hà Văn nhờ tôi chuyển lời đến cậu, tình trạng của cậu không ổn, biện pháp duy nhất chính là tìm một alpha tạm thời đánh dấu cậu để điều chỉnh lại pheromone nếu không kỳ phát tình sẽ đến bất cứ lúc nào không kiểm soát được, nếu cậu cảm thấy khó tìm người thì Hà Văn có thể giúp chỉ là đánh dấu tạm thời, điều hoà lại pheromone của cậu cũng không nhất thiết phải xảy ra mấy chuyện khác”

Tôn Thanh nhíu mày khi nghe Giang Hà Vũ nói nhưng nghĩ đến kiếm alpha thì đương nhiên phải là alpha trội, bên cạnh y không phải đang có một người hay sao

“Cảm thấy trợ lí của tôi cũng rất thích hợp đấy, alpha trội cơ mà”

Giang Hà Vũ bất ngờ nhìn Tôn Thanh suýt chút nữa ngất đi, cái chuyện này là thế quái nào đây, Tôn Thanh khiến cậu không biết nên nghĩ thế nào cho đúng đây

“Làm gì nhìn tôi như vậy, không phải em trai cậu bảo phải tìm một alpha hay sao, bên cạnh tôi đang có một alpha trội không phải tốt hay sao, cần gì phải đi tìm đúng không”

Giang Hà Vũ gật đầu Tôn Thanh nói cũng không sai nhưng mà nhìn biểu hiện trên mặt y khiến Giang Hà Vũ cảm thấy cứ không đúng ở điểm nào thì phải

“Được rồi cứ quyết định như vậy đi, gọi Phong Bách vào giúp tôi, còn cậu đi mà xử lí nốt những việc khác đi”

Giang Hà Vũ đi ra khỏi phòng làm việc của Tôn Thanh, cậu nhìn Phong Bách sau đó nhìn vào lại bên trong phòng, cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng mà cậu mà dám hỏi một câu nữa e là Tôn Thanh không ngại cho cậu ăn kẹo đồng đâu



“Trợ lí Phong, Tôn tổng cho gọi cậu vào trong”

Giang Hà Vũ nói rồi liền rời đi. Phong Bách bất ngờ nhưng sau đó liền lập tức làm theo lời Giang Hà Vũ, chỉ là trong đầu hắn liệu ra được rằng Tôn Thanh có thể đuổi hắn hoặc gián chức hắn hoặc cùng lắm là đấm cho hắn vài phát, dù gì hắn cũng có lỗi sai trong vụ việc lần trước

Phong Bách đẩy cửa bước vào, Tôn Thanh đang ngồi ở bàn làm việc, bên cạnh là một sấp tài liệu hắn vừa đem vào

“Tôn tổng cho gọi tôi”

Tôn Thanh hướng ánh nhìn về phía Phong Bách, đánh giá hắn một chút, xem như cũng không đến nỗi nào, cũng không phải loại y quá thích hoặc quá ghét

“Cậu trở thành alpha tạm thời của tôi đi”

Phong Bách bất ngờ mở to mắt như không tin vào tai mình, hắn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây

“Làm sao, không đồng ý sao, an tâm tôi sẽ không để cậu thiệt thòi, sẽ cộng thêm vào lương của cậu, ngoài ra cậu cũng có thể dọn đến nơi này ở”

Tôn Thanh bình thản nói, y không thấy việc đề nghị một alpha như vậy có gì không đúng cả, nhưng một alpha đã trải qua giáo dục như hắn thì cái này chẳng khác nào là người trước mặt muốn kết đôi với hắn

“Nhưng…nhưng…Tôn tổng là alpha …không phải sao”

Tôn Thanh không kiềm được mà cười lớn, xem ra bao nhiêu năm như vậy đủ để khiến một alpha trội không thể phân biệt được cậu không phải alpha cũng tốt nhỉ

“Tôi không phải alpha, càng không phải omega, tôi là sigma, chắc cậu đã từng học qua, còn vì sao tôi dám nói cho cậu biết việc bản thân là sigam chỉ đơn giản vì cậu sẽ không bao giờ nói ra được việc tôi là sigma được, chỉ cần cậu dám nói ra thì cái mạng cậu cũng chẳng còn”

Tôn Thanh cười đầy ma mị nhìn Phong Bách, Phong Bách lúc này đã đứng hình
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.