Trong thế giới này con người và huyết tộc chung sống với nhau nhưng chỉ vì một cuộc chiến năm xưa con người thua huyết tộc nên họ đã nhục nhã trở thành đồ chơi vô giá trị của huyết tộc.Và trong đêm đó mọi sự hi vọng của con người đã sụp đổ mọi thứ đẫm máu.Trong căn nhà nhỏ ấy cha mẹ tôi đã hi sinh vì bảo vệ chúng tôi
-Tiểu Tân,Tiểu Lăng các con hãy nhớ núp vào trong này và không được ra ngoài hay gây tiếng động rõ chưa
-Vâng thưa mẹ
Bố
-Còn không mau nhanh lên bọn chúng đến rồi
-Vâng,các con thoát được thì hãy nhớ phải sống cho tốt nghe chưa
Bỗng một tiếng Rầm cửa vỡ toang ra
Bố:
-Các ngươi muốn gì
-Ta chẳng muốn gì cả
Rồi một nhát dao xuyên qua bụng của cha.Mẹ nói:
-Chồng.......
Sau đó hắn không thương tiếc gì giết chết mẹ tôi.Tôi bừng tỉnh giấc không ngờ cơn ác mộng đó lại một lần nữa ghé thăm tôi.Tôi chợt nghe thấy có người nói
-Này thấy vết cắn đó không hôm qua hoàng tử đã cắn tôi đó cảm giác rất phê nha
-Chắc hoàng tử lại nói'Chả ngon chút nào chứ gì'
Tôi đứng dậy nghĩ rằng bọn chúng không có lòng tự trọng vậy cũng đem ra khoe khoang.Có một bạn nam sinh nhờ tôi mang tập nhạc sang phòng Piano.Tôi đang đi mở cửa phòng.Đúng,dưới ánh mắt đỏ rực đứng trước nhiều người người này rất xứng đáng với tên gọi hoàng tử Lạc Dật-người sẽ làm đời tiếp theo của gia tộc Lạc Bội Tư Đặc.Tôi chạy nhanh ra và nói 'Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-can-ngot-ngao/2524401/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.