Không tới nửa ngày, Thái y thừa Trịnh Quân đã dẫn ba vị thái y có sở trường ngoại khoa cách mấy trăm dặm từ thái thường tự lao tới bãi săn, đi cùng còn có một nhóm đại phu rất có tiếng tăm trong kinh thành.
Nơi này nhất thời đông như mắc cửi, chúng học sinh chỉ dám khúm núp nấp trong hậu viện, qua song cửa mà lén nhìn trộm những vị thánh thủ đại danh đỉnh đỉnh này.
"Ầy, ngươi nhìn thấy không, đó chính là Trịnh Quân, hiện nay là thái y thừa đại nhân." Nghiêm Minh chen trong một đống học sinh phía trước, chỉ cho Ngô Nghị xem, "Nghe nói ông ta từng bái Tôn Tư Mạc làm sư, từ thời Thái Tông đã làm thái y thừa, ngay cả Tôn Khải Lập cũng phải gọi ông ta một tiếng sư huynh đấy!"
Ngô Nghị theo đầu ngón tay hắn mà nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy một ông lão hạc phát đồng nhan, tinh thần sáng sủa, đang giơ gậy chỉ vào Trần Kế Văn, tiếng như chuông lớn mà giáo huấn y.
"Phái vương bị thương từ khi nào? Ngươi lúc nào thì chữa trị? Phần cốt lõi thì không tìm tới, lại dùng thuốc lung tung, ảnh hưởng tới mạng người! Nếu như Thái Tông vẫn còn, đã ban tội chết cho ngươi từ lâu rồi!"
Trần Kế Văn một mực cung kính cúi đầu nghe giáo huấn, thỉnh thoảng thấp giọng phụ họa: "Lão sư giáo huấn phải."
"Chẳng trách tính tình Trương Khởi Nhân cổ quái hung hãn, đây đều là học được từ Trịnh lão tiên sinh đi." Nghiêm Minh nhìn mà trợn mắt há mồm, lão sư bọn họ vốn dĩ nghĩ sẽ không làm ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-trieu-duong-hanh-nghe-y/586077/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.