Chương 13: Đáng bị dạy dỗ một trận Vào ngày cuối cùng trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, hai tòa nhà dạy học của trường tiểu học Tây Thành náo nhiệt ầm ĩ. Riêng lớp 3-3 vẫn còn im lặng như tờ bởi buổi sinh hoạt lớp vẫn còn đang tiếp tục. Bà cô Ngô vẫn đứng trên bục giảng dặn đi dặn lại lịch nghỉ hè. Ở phía dưới, đám học trò nhỏ đã bị tiếng hò reo từ các lớp khác đã tan học làm cho tâm hồn bay đi tám trăm dặm, hoàn toàn chẳng nghe lọt câu nào từ bà cô Ngô, bọn nhóc cứ líu ríu nói chuyện riêng. Trần Thượng Chu đứng ngoài cửa lớp 3-3, liếc nhìn Phùng Thanh đang ngồi nghiêm chỉnh trong lớp. Dạo này Phùng Thanh trông cũng không có gì khác thường. Sau khi Lâm Như Thiền tái hôn, dường như vì chuyện mang thai mà bà đã xin nghỉ việc. Cho nên tần suất về nhà của bà cũng không khác là mấy so với trước đây. Một nửa tuần bà sẽ ngủ ở nhà, nửa còn lại dù không ngủ lại thì cũng sẽ ghé nấu cơm cho Phùng Thanh. Dĩ nhiên cũng có hôm Lâm Như Thiền không đến, lúc ấy Phương Thư sẽ gọi điện bảo Trần Thượng Chu đưa Phùng Thanh về nhà ăn cơm. Mặc dù thật ra bình thường hai đứa cũng đã ăn chung rồi. Chỉ là thỉnh thoảng, Phùng Thanh vẫn sẽ len lén khóc vào buổi tối trước khi ngủ. Trần Thượng Chu thực sự bất lực, anh chẳng biết dỗ người ta thế nào, chỉ đành bò dậy đọc truyện trên tủ sách cho cậu nghe, lâu lâu lại giúp cậu lau nước mắt. Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/4663381/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.