Convertor: Vespertine – Editor: An Devy
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt, cô không ngờ tới, sau hai tháng ở bên nhau, lần đầu tiên cãi nhau là bởi vì… Cô cười với người khác.
“Em không thể cười như vậy với tên đó.” Phó Thanh Hành vươn đầu lưỡi liếm vết máu trên môi hồng của cô.
“Anh buông em ra.” Người con gái giãy giụa cánh tay, tránh đi đầu lưỡi anh.
Phó Thanh Hành nhìn chằm chằm cô, tay vẫn không buông ra.
“Em… em không chạy, anh buông em ra trước đã.” Cô nuốt nước bọt.
Được trả lại tự do, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy tay mình đang run lên.
“Em… em không có… Em nói với anh ta đi cùng bạn trai tới.”
“Thế nhưng… Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ em sẽ hợp với kiểu con trai như vậy hơn… Nếu không có anh, em có thể tìm được một chàng trai như thế khi học đại học… Cùng đi học… Cùng nhau đi ăn… Còn anh ngược lại với bọn họ, nhỡ như em bị kiểu đó thu hút…”
“Vì thế…”
“Vì thế anh hỏi em, có hối hận không?” Ánh mắt anh dán chặt vào người cô.
Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một câu mà anh từng nói… Cô bé, em xong đời rồi!
“Em…” Chưa kịp nói gì, anh đã hôn cô thêm lần nữa… Nụ hôn của người đàn ông điên cuồng hơn so với thường ngày, anh làm môi cô hơi đau, cô vỗ vai anh, còn anh giữ chặt đầu cô để không cho cô vùng vẫy. Môi lưỡi giao nhau chặt chẽ dần cướp đi nhịp thở bình thường của cô.
Cô biết, bản thân xong đời rồi…
Trán anh chống lên trán cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-chung-nha-voi-chu/651132/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.