"Đang chờ Cô?"
Chử Yến mỏi mệt tựa trên ghế dài, khẽ mở mắt nhìn về phía Ngụy Niên.
Ngụy Niên chớp mắt, đè cảm giác rung động trong lòng xuống, nuốt lại câu phủ nhận muốn nói, đổi lại thành hỏi hắn: "Trông điện hạ rất mệt mỏi."
Chử Yến hé mắt, đưa tay kéo nàng qua, vùi đầu vào vai nàng nhắm mắt lại.
Ngụy Niên không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn để mặc cho hắn dựa vào.
Lúc hoàn hồn lại thì phát hiện xe ngựa đã chạy được rất xa.
Nàng ngẩn người muốn hỏi gì đó, lại sợ quấy rầy Thái tử, ngay khi nàng đang do dự, lại nghe thấy Thái tử hơi khàn giọng hỏi: "Cô tới viện của ngươi."
Toàn thân Ngụy Niên cứng đờ.
Tới chỗ của nàng là có ý gì? "Điện hạ..."
"Đừng nói chuyện, đến nơi thì đánh thức Cô."
Ngụy Niên mấp máy môi, không nói.
Mặc dù trong lòng hơi bất an, nhưng nghe ra sự mỏi mệt trong giọng hắn, nàng lại không đành lòng lên tiếng quấy rầy hắn.
Đợi đến khi bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của Thái tử, Ngụy Niên mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nếu mệt mỏi như thế, tại sao còn tới đây?
Là cố ý tới gặp nàng sao?
Hình như đáp án là đúng vậy.
Nghĩ tới đây, tim Ngụy Niên đập thình thịch.
Mãi đến khi tới trước cửa Ngụy gia, cảm xúc xao động trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.
Bởi vì trên xe ngựa có Thái tử, Ngụy Niên bèn bảo Thố Thập Cửu đánh xe ngựa vào từ cửa hông, nhưng đến hậu viện, vẫn còn cách Hạnh Hòa viện một khoảng cách nhất định.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-to-vang/5041086/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.