Khi Dĩ Đan tỉnh lại, bản thân đã nằm trên chiếc giường trắng tinh, xung quanh căn phòng là hai màu trắng đen chủ đạo.
Nhìn chung quanh lạ đến mức không còn gì là hơn, Dĩ Đan có linh cảm không ổn, liền bật người ngồi dậy. Đầu Dĩ Đan trong tức khắc truyền đến một cơn ê ẩm khiến cô choáng váng.
Cô ôm đầu, nhắm tịt mắt lại, cố áp chế cơn mơ hồ vừa rồi. Dĩ Đan biết rõ là do tác dụng của thuốc mê, cái loại nước hoa cô sử dụng tối qua chỉ để tẩu thoát.
Có đâu ai ngờ ngay cả chữ "tỉnh táo" cô còn chưa chạm vào nổi nữa, nói gì đến "thoát"?
Sau một phút lấy lại tinh thần, cô mới bước xuống giường rồi tự hỏi "đây là đâu?". Cô ngó nghiêng xung quanh rồi dư quang cô định thần ở ngay cánh cửa ra vào.
Thế là hiểu, dù đây là đâu? Thế nào? Ra làm sao? Thì tất cả đều không quan trọng, quạn trọng là hiện tại Mộc Dĩ Đan thật sự muốn thoát khỏi nơi lạ lẫm này.
Bước vài bước đến cánh cửa, cô nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị vặn thì đột nhiên cánh cửa bị một lực khác từ bên ngoài mở ra.
Có hai người đàn ông tiến vào, Dĩ Dan liền lùi lại cố giữ khoảng cách với họ. Sau đó một người đàn ông tiến vào, đồng tử của Dĩ Đan co rút mãnh liệt.
Cô tự hỏi người này sao trông quen mắt vậy, mình gặp anh ta ở đâu sao?
Lục Hàn ngồi lên chiếc ghế gần đó, vắt chéo chân nhìn chằm chằm cô, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-giu/2684741/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.