"Anh bỏ tay ra...trước rồi nói!"
Cánh tay Lục Hàn nới lỏng dần rồi rời khỏi cái cổ trắng ngần đã hằn ấn dấu tay của hắn, Dĩ Đan lấy lại nguồn sống, cô ho vài cái rồi hơi thở cũng dần ổn định.
"Nói! Là ai?". Lục Hàn gằng giọng, dường như tính kiên nhẫn của hắn đã đạt đến cực giới, chẳng thể hơn nữa.
Dĩ Đan ngước nhìn gương mặt lạnh lẽo kia, lòng dấy lên một cảm giác không an toàn.
Nếu hôm nay cô không nói rõ cho hắn, có khi chưa tới vài phút nữa cô sẽ nằm ngay cánh cửa chuồn hổ rồi.
"Tôi không biết...chỉ giao dịch qua điện thoại, họ chưa bao giờ lộ diện cả!"
"Không biết rõ là ai mà cô vẫn đồng ý trao đổi?". Lục Hàn đăm đăm nhìn Dĩ Đan, lóe lên một tia không hài lòng.
Cô biết chứ, cô cũng biết bản thân đang chịu thiệt nhiều hơn. Nhưng...cô còn cách nào chứ? Bọn chúng có thứ cô đang cần.
Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đó được, món đồ đó rất quan trọng, thế nào cô cũng sẽ không để người khác cướp mất.
Thế nhưng chẳng phải hắn chính là kẻ phá đám cô hết lần này đến lần khác sao?
Chần chừ một lúc thì Dĩ Đan cũng lên tiếng: "Bất đắc dĩ thôi!"
"Thứ cô cần?"
"Tôi không thể nói!"
"Nói!"
Ngữ điệu của Lục Hàn rất quyết đoán, hắn ghét nhất là những kẻ thích dong dài, cự tuyệt lời hắn. Nếu là người khác thì hắn đã một tay bẻ cổ chúng, nhưng sao đối với cô hắn lại kiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-giu/2684724/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.