Chương trước
Chương sau
Ánh mắt của Hạ Tiểu Vũ liền hiện lên sự thù hận: “Lúc nhỏ tôi rất biết ơn anh vì đã quan tâm đến tôi nhưng mà anh biết không sau này chính sự quan tâm đó của anh đã đẩy tôi vào hố lửa anh biết không hả?”.

Hoàng Kỳ Long liền hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em”.

Hạ Tiểu Vũ mếu máu gào lên: “Ba anh vì muốn ngăn cản tôi và anh nên đã cưỡng bức tôi... vấy bẩn thân thể này của tôi để tôi phải tránh xa anh ra đó”.

Hoàng Kỳ Long nghe thấy như thế thì thất thần mắt anh đỏ hoe lên rồi nước mắt rơi xuống, tim anh đau như có ai đó cầm dao cứa vào, sao ba anh lại đối xử với anh như thế chứ rõ ràng biết Hạ Tiểu Vũ là người con gái anh yêu còn làm như vậy.

“Ba anh nói tôi là hạng gái rẻ mạt không xứng đáng với một đại thiếu gia như anh, chỉ có một mình Tống Minh là chấp nhận tôi như thế mà thôi”.

Hoàng Kỳ Long lắc đầu: “Không sao hết, anh không quan tâm chuyện đó sau này anh sẽ bù đắp lại cho em mà Tiểu Vũ”.

Hạ Tiểu Vũ cảm thấy tim mình đau nhói có lẽ Hoàng Kỳ Long là người thật lòng yêu cô nhất từ trước đến nay nhưng mọi chuyện đã quá trễ để vãn hồi rồi.

“Anh sắp mất hết tất cả rồi kẻ cả mạng sống anh tính lấy gì mà bù đắp cho tôi đây?”.

Hoàng Kỳ Long nắm lấy tay của Hạ Tiểu Vũ thái độ thành khẩn lên tiếng: “Tiểu Vũ là ba anh có lỗi với em nhưng mà anh sẽ thay ông ấy chuộc lỗi em đừng đi theo Tống Minh được không hả? Anh cầu xin em đó”.

Hạ Tiểu Vũ rơi nước mắt lên tiếng: “Xin lỗi nha Kỳ Long nếu có kiếp sau em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa chuộc lỗi với anh”.

“Sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ?” Hoàng Kỳ Long ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh thất vọng.

“Yên tâm đi trong cái hộp em đưa cho anh có một loại thuốc mê được mua từ khu vực Trung Đông rồi anh sẽ không thấy đau đớn gì đâu, em hứa sẽ ra tay thật nhanh không làm anh đau đớn mà”.



Nòng súng trong tay của Hạ Tiểu Vũ dí sát vào ngực trái của Hoàng Kỳ Long, tâm trí của anh cũng không còn tỉnh táo nữa anh dùng tay cầm nòng súng lại cố gắng kéo dịch xuống một chút.

“Đoàng”.

Một viên đạn bay ra ghim vào ngực trái của Hoàng Kỳ Long, máu bắn lên mặt của Hạ Tiểu Vũ, anh nằm gục xuống tại chỗ.

Sau khi bắn Hoàng Kỳ Long thì tâm trí của Hạ Tiểu Vũ cũng rối bời từ đó đến giờ cô chưa từng giết người đây là lần đầu tiên mà lại là người mà cô từng yêu thương nữa nên cảm giác vừa tội lỗi vừa sợ hãi xâm chiếm lấy cả người.

“Xin lỗi Kỳ Long…”.

Sắc mặt của Hạ Tiểu Vũ xanh méc ném khẩu súng xuống bên cạnh của Hoàng Kỳ Long rồi vội vàng rời khỏi hiện trường.

Lúc nãy Hoàng Kỳ Long đã cố dùng sức kéo nòng súng lệch đi một chút không trúng vào tim nhưng mà anh mất máu khá nhiều cũng không còn sức để ngồi dậy.

Trong tay Hoàng Kỳ Long vẫn còn cầm hộp nhẫn cầu hôn Hạ Tiểu Vũ, những tưởng là có một kỷ niệm khó quên ai ngờ nhận được một bài học nhớ đời.

Hoàng Kỳ Long nằm ở đó đưa mắt nhìn bầu trời nhá nhem tối đen như mực, gió biển thổi vào lồng lộng, nước biển đã đánh vào bờ tới chân anh rồi, chẳng lẽ cuộc đời anh lại kết thúc như vậy hay sao, nợ máu của cha cũng không thể báo được nữa.

Trong lúc Hoàng Kỳ Long đang đứng giữa ranh giới sinh tử thì anh đột nhiên nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

“Hoàng Kỳ Long…Hoàng Kỳ Long…”.

Hoàng Kỳ Long cố gắng mở mắt ra nhìn thì thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đang ngồi vỗ vỗ mặt anh, lúc thấy anh mở mắt cô vui mừng lên tiêng: “Hoàng Kỳ Long…anh còn sống tôi đưa anh đến bệnh viện nha”.

“Tuyết…Vũ…”.



Hoàng Kỳ Long gật đầu rồi ngấc lịm đi vì mất máu quá nhiều, Kỳ Liên Tuyết Vũ đành phải chật vật cõng anh đi tới bệnh viện cũng may trên đường gặp được mấy người dân tốt bụng giúp cô một tay.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ký kết hợp đồng một dự án trên du thuyền gần đó với đối tác, cô lại không thích uống rượu nên sau khi ký hợp đồng đã rời đi một mình từ sớm, đang lang thang trên bờ biển hóng gió thì cô nghe tiếng nổ vang lên không biết là gì nên tìm hiểu xem ai ngờ lại vô tình gặp Hoàng Kỳ Long nằm trên bờ biển.

Sau khi đưa Hoàng Kỳ Long vào phòng cấp cứu thì Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi bên ngoài chờ, cô tự hỏi anh ta làm gì mà lại bị bắn suýt nguy hiểm đến tính mạng như thế.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ khá lâu, Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy điện thoại ra lướt web thì thấy tin hot là Chủ tịch công ty dệt lụa Hoàng Long đã lên cơn đau tim qua đời bởi vì con trai mở tiệc ăn chơi thác loạn sử dụng chất cấm. Trong hình ảnh chụp lại còn có một chàng trai dáng người khá giống với Hoàng Kỳ Long đang ngồi phê ma túy ở bar cùng những cô gái ăn mặc thiếu vải.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cau mày lẩm bẩm: “Chẳng phải Hoàng Kỳ Long đang nằm trong phòng cấp cứu sao lại có thể mở tiệc ăn chơi thác loạn còn sử dụng chất cấm được, chắc chắn là trong chuyện này có hiểu lầm gì rồi”.

Ngay trong đêm đó Tống Minh đứng ra phát tang tổ chức tang lễ cho Hoàng Nhất Trung thật là hoành tráng với danh nghĩa là con trai nuôi.

Cuộc phẫu thuật của Hoàng Kỳ Long kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ đến gần sáng mới xong, lúc anh được đẩy ra phòng bệnh Kỳ Liên Tuyết Vũ liền đi theo xem tình hình thế nào.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đó nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Bạn cô đúng là mạng lớn phước lớn chỉ cần lệch thêm khoảng 3mm nữa là cậu ta chết chắc rồi đó”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lo lắng lên tiếng hỏi: “Không biết bạn tôi thế nào rồi ạ?”.

“Đã qua giai đoạn nguy hiểm cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Dạ cảm ơn bác sĩ ạ”.

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.