Nước mắt rơi xuống trên gương mặt tiều tụy xanh xao của Kỳ Liên Tuyết Vũ, giọng cô nghẹn ngào: “Lạc Vy Vy đến cuối cùng cô báo đáp lại tôi cái gì? Thật là tức cười tôi dám đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ cô sau đó cô lại gán cho tôi cái tội đẩy chị gái từ trên cầu thang xuống muốn giết hại chị tôi và giết chết đứa bé trong bụng chị ấy. Rõ ràng từ đầu tới cuối cô đều chứng kiến hết mọi chuyện tôi vốn chưa hề đụng một ngón tay đến người chị ấy cơ mà nhưng nhờ một câu nói của cô tôi hiển nhiên trở thành tội đồ luôn đó. Trong tương lai Lạc tiểu thư đây trở thành đại luật sư thì tôi nghĩ trên đời thật sự không còn công lý nữa, thật uổng phí cho cô suốt ngày luyên thuyên học luật để bảo vệ lẽ phải, hóa ra lẽ phải mà cô bảo vệ chính là như vậy đó sao?!”.
Lạc Vy Vy níu lấy cánh tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ tiếp tục lên tiếng năn nỉ: “Mình biết mình sai rồi, mình có nỗi khổ riêng cậu tha thứ cho mình được không? Dù cậu muốn mình làm cái gì mình cũng sẽ làm hết chỉ xin cậu đừng bỏ mặc mình mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ hất tay của Lạc Vy Vy ra rồi lạnh giọng đáp: “Lạc tiểu thư à, tôi muốn cô tránh xa tôi ra, kiểu người tội đồ như tôi không xứng đáng với người bảo vệ công lý như cô đâu".
“Tiểu Vũ à…”.
Lạc Vy Vy gào khóc lên cũng không níu giữ được Kỳ Liên Tuyết Vũ nữa, tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-giu-em-mot-doi/2731650/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.