Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi vào đầu giờ chiều. Những tia nắng gắt chiếu xuống càng làm cho không khí trở nên căng thẳng.
Lần đầu tiên mọi người được thấy vẻ mặt nghiêm trọng của giáo quan Phạm. Anh ta có vẻ như rất khó nói nhưng dường như đã có chuyện hệ trọng xảy ra khiến cho anh ta không thể không nói.
Các binh sĩ nữ cũng nhận biết tình hình không ổn, nháo nhào bàn tán.
- Các em trật tự đi, chuyện này rất nghiêm trọng đấy. Hãy 𝙩ìm đọc 𝙩ra𝓃g chí𝓃h ở ﹙ Tr ùmTr𝘂yệ𝓃﹒v𝓃 ﹚
Có vài người cất tiếng hỏi trong sự bất an:
- Chuyện gì vậy ạ? Thầy không nói sao bọn em biết được.
Trao đổi cùng với trợ lý một lúc, giáo quan Phạm hắng giọng, dáng đứng chỉnh tề, lớn giọng thông báo:
- Sau đây là nhiệm vụ đầu tiên mà các em lớp một nhận được.
Lớp một chính là lứa binh sĩ của Tô Kiều Ân, Triệu Phước… Ngoài ra còn lớp hai, lớp ba là những binh sĩ được đánh giá thấp hơn.
- Cái gì? Nhiệm vụ của bọn em năm cuối mới phải thực hiện, bây giờ có phải là quá sớm rồi không?
- Sớm! Nhưng tình thế cấp bách, không thể không làm.
Nói rồi giáo quan Phạm chỉ tay vào những chiếc rương chứa đầy áo giáp và súng đạn:
- Các em tự trang bị cho mình vật tư. Tôi sẽ phổ cập sơ lược tình hình.
Sau khi trang bị xong vật tư, mỗi người cầm trên tay một khẩu súng và túi đạn, vẻ mặt ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-ban-yeu-khong-kiem-soat/3005404/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.