- Khổng Hiên Di ơi là Khổng Hiên Di, dạo này cô ăn gan hùm hay sao mà dám làm vậy trước mặt tôi?
- Làm gì? Tôi chỉ cứu người của anh thôi mà.
Anh gằn giọng:
- Cứu như thế thì không cần, cứ cho hắn chết đi.
- Anh thật độc ác.
- Chẳng lẽ đến giờ này cô mới biết điều đó ư?
Vừa nói Chu Dạ Quân vừa đẩy cô nằm xuống nền đất, khoé miệng mờ ám nhếch lên.
- Tôi lại thèm rồi.
Chu Hiên Di thừa biết anh “thèm” gì.
Chu Dạ Quân đúng là rất biến thái. Giờ khắc này còn có thể nghĩ đến chuyện thịt cô.
- Nhưng hôm qua chúng ta vừa làm rồi.
Anh mặc kệ:
- Chưa đủ, tôi muốn tiếp.
- Ng… người của anh còn ở bên ngoài.
Anh vạch áo cô lên, mặt úp vào đôi gò bồng đảo đang phập phồng:
- Không tên nào dám hó hé gì đâu.
- Ư…
Cởi bỏ áo lót của cô, anh dứt khoát ngậm một bên nụ hoa vào miệng. Âm thanh mút mát liên tục vang lên. Bên còn lại anh dùng tay nắn bóp thành muôn hình vạn trạng.
- Á… đừng cắn!
Anh bật cười, dùng răng day day nụ hoa căng cứng trêu chọc cô.
Hai bên ngực bị anh dày xéo trở nên đau tức khiến cả cơ thể cô mềm nhũn như nước dưới thân anh.
Sau một hồi loạt soạt, chiếc quần nhỏ của cô cũng bị anh ném sang một bên.
- Đã ướt hết rồi này.
Bàn tay anh vừa chạm vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-ban-yeu-khong-kiem-soat/3005397/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.