Trần Kim cứ thế chạy một mạch đến gần về phía cánh cửa to lớn hùng vĩ có chữ F5, gió bên ngoài này mạnh khủng kiếp tựa như có một cơn bão lớn bỗng nhiên có ai đó ôm eo cậu, cơ thể cậu liền không tự chủ được mà theo lực của người kia bay thẳng lên trời.
Người vừa cứu cậu là Trần Ngọc Liên cô đu dây từ trực thăng xuống ôm cậu lên đầu óc cậu giờ mù mịt nên chẳng nghe thấy tiếng động lớn của chiếc trực thăng này, Tô Nghĩa thấy người mình cực khổ bắt về lại được cứu một cách dễ dàng thì cáu lên:
"Người Đâu! Chuẩn bị vũ khí bắn hạ chiếc trực thăng đó cho ta!"- Tiếng ra lệnh của gã vừa vang lên thì liền có rất nhiều người mặc quân phục tay cầm súng chĩa lên chỗ của Trần Ngọc Liên, cô khẽ nhếch mép:
"Tô Nghĩa! Anh gấp gáp muốn xuống hoàng tuyền thế sao? Trần Gia chúng tôi không phải là một con cá chờ bị bắt đâu!"- Nói rồi Trần Ngọc Liên đưa Trần Kim đang hôn mê cho một người khác rồi cô chảy xuống mặt đất một cách dứt khoát.
Rất nhanh nhẹn Trần Ngọc Liên đã thủ tiêu được vài kẻ đang cầm hàng nóng trên tay, thanh Katana trong tay cô đã rướm máu nhỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh lẽo Tô Nghĩa thấy vậy thì cười nhạt lẽo nói:
"Cô vẫn vậy nhỉ? Trần Gia các người vẫn sử dụng Katana điêu luyện đấy! Vậy thì chúng ta chiến một trần nào!"- Gã rút thanh kiếm bên hông ra rồi phóng về phía Trần Ngọc Liên, tiếng kiếm va chạm vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vat-thay-the-ki-bum/3493915/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.