Mạch Tiểu Khê đứng dậy, phủi bụi trên y phục rồi xoay lưng mấy cái lấy lại sức. Cũng may chồng giấy chất cao hơn nửa nhà kho nên nàng dễ dàng nhảy xuống mà không hề hấn gì. Nhà kho không rộng lắm, được sắp xếp rất gọn gàng. Một bên là các chồng giấy viết đã cũ, chắc là của các thái tử, công chúa dùng để học hành. Một bên còn lại cất những đồ dùng thừa. Trời ạ, nhiều đồ như thế này biết bắt tay tìm từ đâu? Mạch Khê khẽ thở dài một tiếng. Sau đó xắn tay áo, vội vã lao vào tìm. Nhưng phải ngậm ngùi chấp nhận một sự thật rằng, nàng không thể tìm thấy bất kể một tấm bản đồ hoàng cung nào ở đây cả. Đã hai canh giờ trôi qua, nếu Mạch Khê không trở về phòng mình ngay lập tức, ắt sẽ có người phát hiện ra. Thế nên nàng đành tiếc nuối, lại theo đường cũ bò lên trên mái nhà.
Đang loay hoay trèo lên trên, Mạch Khê chợt trông thấy có một bóng người vụt qua trên mái. Tiếng chân tiếp xúc với mái ngói tạo thành những tiếng kêu ” rắc… rắc…” khó chịu. Tim nàng bỗng dưng đập chệch một nhịp. Kẻ nào đó có lẽ cũng tò mò giống nàng, nửa đêm khua khoắt lén rình đến đây. Tự trấn an bản thân, Mạch Khê cố lấy hết sức kéo cả người ra khỏi lỗ hổng đã gỡ khi nãy. Nhưng chưa kịp trèo lên hẳn, kẻ kia từ đâu đã quay trở lại chỗ nàng. Hắn bịt kín mặt, cũng chỉ để hở hai con mắt xếch ngược, độc ác nhìn chằm chằm vào nàng. Mới nhìn thoáng qua,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vat-cung-cua-de-vuong/3434352/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.