Nhưng mà khi chân cô dịch lên một bước thì mùi máu tanh đã ngăn cản cô lại.
Phản ứng cơ thể quá mãnh liệt, cô không thể xem chúng như không tồn tại. Dạ dày đang co bóp dữ dội, khiến cho cô muốn nôn ra ngoài.
Lâm Nhã Tịnh không còn cách nào tiếp tục bước về phía hắn, chỉ có thể trở mắt mà nhìn Duong Da
Trạch ở đó. Giống như giữa hai người mơ hồ xuất hiện một bức tưởng vô hình mà không tài nào có thể bước qua được.
Lần đầu tiên, cô mới thấy được thế giới hai người thật sự rất khác biệt, không thể dung hợp, không có cách nào để dung hợp
Điều này không phải có đã sớm biết hay sao? Thế giới của hàn thì liên quan gì đến cấp
Thế nhưng tại sao lòng cô lại chua xót đến như vậy…
Tô Từ liếc qua bộ dạng nhếch nhác xanh mặt của cô tưởng rằng cô sợ đến mức không đi nổi, ném cho cô một cái ánh mắt xem thường, khinh miệt mà mắng một tiếng: "Vô dụng!". Sau đó mới chạy về phía Âu Dương Da Trạch, giơ tay ra tựa như quan tâm mà muốn đỡ hắn đứng dậy, nhưng Âu Dương Dạ Trạch không biết là cố ý hay vô tình lại dịch người né sang một bên.
Tô Từ khựng lại, hai tay vẫn còn đang giơ lên không trung, như thể không cam lòng, cất tiếng mềm mòng khuyên nhủ: "Dạ Trạch, để em giúp anh" Âu Dương Da Trạch như không trông thấy Tô Tử ở bên cạnh, tự mình đứng dậy, từng bước từng bước vững vàng mà tiến về phía Lâm Nhã Tịnh.
Tô Từ đành gượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vat-cung-cua-cuu-gia/1771038/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.