Bất chợt, tiếng chuông gọi cửa vang lên. Tim đập loạn lên tôi bước lại cửa, nhìn qua mắt thần thấy ba người đàn ông có chút quen mặt. Bọn họ là nhân công ở xưởng gỗ mới mở của Trung. Nhận ra người quen tôi liền mở cửa hỏi:
– Các anh… tình hình anh Trung thế nào rồi?
Một người trong số bọn họ cười tươi đáp:
– Không vấn đề gì, cả nhóm đã vui vẻ đi uống bia rồi! Anh Trung giờ đang ở quán bia, anh ấy bảo chúng em đến đón chị ra đó cho vui.
Cảm thấy có gì đó không bình thường, tôi lập tức từ chối nói:
– Tôi không liên lạc được với anh Trung, chỉ khi anh ấy về đón tôi mới đi! Giờ cũng đã muộn rồi, các anh quay lại quán bia bảo bọn họ giải tán đi!
Chưa kịp phản ứng, bất ngờ bọn họ giữ chặt lấy tôi, tay bịt miệng tôi lại không cho tôi gào thét, cứ thế đẩy tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra mà bọn chúng lại đến tìm tôi thế này? Không phải… Trung bị nhóm người của cha anh làm khó chứ không phải những người này sao? Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, chân tay quơ loạn, bất ngờ bị một lực đạp giáng thẳng vào bụng làm tôi đau đến quặn người, nhớ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi run rẩy, hai chân bước cũng không bước nổi. Cảm giác bên dưới có gì đó chảy ra, nước mắt tôi giàn giụa trong bất lực.
– Bọn chúng nó kia, mau giải cứu cô Chi!
Trong cơn tuyệt vọng, tôi nghe có tiếng quát lớn của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vao-cua-nha-giau/3387094/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.