Tôi gấp lại cuốn vở, áy náy nhìn thầy Phong nói:
– Em cảm ơn thầy đã chỉ ra lỗi, tối nay em sẽ sửa lại rồi gửi thầy xem.
Thầy Phong chưa chịu bỏ đi, thầy ngồi xuống đối diện tôi, thái độ có chút thách thức nói:
– Em làm luôn đi, tôi sẽ ngồi đây xem em làm.
Ánh mắt thầy ấy nhìn tôi đầy chăm chú, đôi môi mỏng khẽ nhếch, dáng bộ chờ đợi. Cái Loan hết huých tay giờ lại đạp chân làm tôi bực bội, cảm giác nóng mặt liền cúi xuống, cố gắng tập trung sửa lại những lỗi sai cho xong, nếu tôi không làm thế dễ chừng thầy ấy ngồi đây cả buổi mất.
– Thầy Phong… em sửa lại hết rồi, thế này đã được chưa ạ?
Tôi đẩy cuốn vở ra trước mặt thầy ấy, khuôn mặt ấm ức của tôi dường như cũng đỏ lên. Xung quanh tôi không thiếu ánh mắt soi mói chiếu vào, hầu hết là vẻ khó chịu, đó là điều tôi không thích chút nào.
Thầy Phong bĩu nhẹ môi gật gù, gấp lại vở đưa cho tôi. Cứ nghĩ thầy ấy sẽ bỏ đi, không ngờ thầy ấy lại quay sang cái Loan hỏi:
– Thế còn em, bài tập sáng nay tôi giao em làm chưa?
Cái Loan hết hồn hết vía, nó đang trêu chọc tôi không ngờ lại bị thầy hỏi vậy, nó cười cười ậm ừ trả lời:
– Em… hihi… tuần sau mới có môn của thầy nên… em…
– Không sao, tôi cũng đang rảnh, em cứ làm luôn đi, không hiểu thì hỏi tôi.
Thầy Phong nói xong còn mỉm cười, một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vao-cua-nha-giau/3387076/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.