Tôi sững lại rồi chợt hiểu tại sao người làm lại sợ cậu cả nhà này đến vậy. Nuôi hổ? Cũng đúng, hẳn lão Toàn không phải tuýp thích nuôi động vật nguy hiểm mà lão thích nuôi vợ bé hơn. Khẽ rùng mình một cái, tôi dò hỏi:
– Cậu cả không ý kiến gì về việc cha cậu ấy lấy nhiều vợ à?
– Tôi làm sao mà biết, bà tư tha cho tôi đi! Ở đây người làm cấm được nói chuyện về nhà chủ!
– Vâng… mà… cô cho cháu mượn điện thoại có được không?
– Trong biệt phủ này người làm chúng tôi không được phép liên lạc với bên ngoài, chúng tôi đến đây làm… là vì trả nợ… Một năm mới được về nhà một lần.
Giọng cô ấy hơi buồn. Tôi khẽ lắc đầu, tìm một con dao sắc bắt chước cô đầu bếp này thái thịt bò mà cảm thấy khó khăn quá, xem ra tôi muốn chuyên nghiệp một chút thì cũng cần phải học hỏi nhiều.
– Bà tư thái như vậy tôi lại sợ bà cắt vào tay đấy!
Tôi giật thót mình, nhìn về phía cửa nhà bếp có chút hoảng hồn. Cậu cả… hắn ta đến đây làm cái gì chứ? Giờ mới gần sáu giờ, chẳng lẽ đêm qua hắn mất ngủ?
– Chào cậu cả!
– Cậu cả muốn ăn sáng chưa để chúng tôi bê lên nhà?
– Bảy giờ hãy mang lên!
Hắn đáp một câu, sau đó ngồi xuống ghế quan sát tôi làm việc. Muốn chửi thề một tiếng khi có luồng khí nóng bỏng chiếu vào gáy, tôi phải cố gắng lắm mới không thái vào tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vao-cua-nha-giau/3387052/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.