Chương trước
Chương sau
Không có trăng. Trời đầy mây, tối đen như mực.
Bóng người chuyển động vùn vụt trong đêm, mang theo ánh sáng màu đỏ thẩm vung qua lại. Ở thật dài phía sau đó, vô vàng những đốm sáng li ti bay lên rồi tản đi mất, chỉ kịp soi sáng chút ít khung cảnh rợn người đang diễn ra.
Darmil đánh giết rất hăng, đã sớm quên mất thời gian, thậm chí cả bây giờ bản thân đang ở đâu cũng không còn nhận thức được. Lại chẳng phải là nó mất đi ý thức, chỉ là đến nước này đã khó mà dừng, cũng không muốn.
Về đêm, quái rất mạnh, còn không dễ đối phó vì hầu hết đều sở hữu một vài năng lực đặc thù. Có điều, đối với Darmil, mọi thứ đều như nhau cả. Đều không có ý nghĩa.
Đổi lại, trên người Darmil đã mang lấy không ít vết thương, đủ loại nặng và nhẹ. Nhưng như vậy thì khiến nó đánh càng hăng thêm. Đau đớn biến trở thành động lực để mà điên cuồng chiến đấu, cho tới tận khi sức cùng lực kiệt thì mới may ra có điểm kết thúc.
Việc như thế, kéo dài đến vài tiếng đồng hồ nữa thì đột ngột dừng lại.
Darmil đứng nghiêm người, ánh mắt chằm chằm phóng về phía trước mặt. Có một sự tồn tại ở nơi đó khiến nó trong giây lát phải đè ép chiến ý của mình, bắt bản thân phải cẩn thận đối phó.
Đối phương mạnh hơn Darmil, còn là rất nhiều lần. Trái tim nó đập mãnh liệt, không ngừng cung cấp khí huyết đến toàn bộ cơ thể. Trận chiến này, nó là muốn đánh.
Nhưng sẽ thua. Darmil nổi lên ý nghĩ đó trong đầu mình. Cảm giác bất lực xen lẫn với chiến ý dâng trào này chỉ xuất hiện khi nó đối đầu với Turan, kể cả khi chỉ là thông qua trí tưởng tượng.
Đánh. Phải đánh.
Darmil nhếch miệng, cười quái gở. Nó không biết tại sao mình cười, nhưng bước chân đang cất ra này, nó biết rõ lý do.
Tối đen như mực. Darmil khó mà nhìn thấy được đối phương trông như thế nào, chỉ có thể nhận ra hình dạng giống như con người với kích thước lớn gấp ba bốn lần, lưng hơi oằn xuống còn tay chân thì buông thõng.
Thây ma. Chính xác là Thây ma thống lĩnh. Khiến cho Darmil thắc mắc là nó không có phát hiện ra bất kì con quái khác nào ở xung quanh cả, hoàn toàn khác biệt so với tình huống của lần nó gặp phải quái thống lĩnh lúc du hành cùng Kull.
Tiếc là lần đó, Darmil không có cơ hội chiến đấu. Bằng một cách thần kì nào đấy, khi nó trở lại cùng với Kull thì con quái thống lĩnh cùng đám lâu la đã biến mất.
Vậy nên cơ hội lần này, Darmil không muốn bỏ qua. Dù kết cục rất có thể là nó bị đánh chết đến cực kì thê thảm, thì cũng phải chiến một trận cho thống khoái.
Giờ, lại không có Kull hay bất kì ai ngăn cản Darmil làm ra quyết định. Nó muốn chiến, vậy thì chiến.
Lấy ra từ túi trữ vật một chiếc vòng tay màu đồng đất, Darmil lộ vẻ do dự. Món trang bị này được Turan nhấn mạnh rằng chỉ nên dùng khi thật sự cần thiết. Nghe cậu ta nói, lý do chẳng phải là vì món trang bị có nguy hại gì, mà là đồng thời với thuộc tính được tăng thêm, các thuộc tính bị giảm sẽ khiến chiến lực của nó yếu đi thay vì mạnh lên như mong muốn.
Khi thật sự cần thiết là điều kiện tiên quyết, điều kiện kế tiếp mà Turan đặt ra lại giống với một lời khuyên hơn, rằng Darmil hãy sử dụng cùng lúc với kỹ năng ‘Cuồng nộ’ của mình. Có lẽ đó mới là nguyên chính khiến cậu ta không muốn nó lạm dụng chiếc vòng tay đi.
Giờ hẳn là lúc.
Nghĩ rồi, Darmil quả quyết đeo chiếc vòng tay vào. Sức nặng là thường từ cổ tay nhanh chóng lan truyền rồi phủ thẩy cả cơ thể nó, cùng theo đấy là một luồng lực lượng manh mẽ bắt đầu tuôn trào.
Ý thức cũng mờ dần đi, hay nói đúng hơn là suy nghĩ của Darmil trở nên trì trệ. Điều đó không đáng lo ngại lắm. Nó cơ bản đã quen.
Darmil hít sâu một hơi. Nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng được khôi phục, cũng mang lại cho nó cảm giác cực kì khoan khoái. Chiếc vòng tay tăng thêm sức mạnh và thể lực cho Darmil, nhưng đây mới là hiệu quả mà nó yêu thích nhất. Mang chiếc vòng tay, nó hoàn toàn có thể thỏa sức chiến đấu mà không sợ nửa chừng mệt chết, mà lại càng đánh càng thấy khỏe ra.
Cảm nhận lực lượng tăng lên đã đến ngưỡng, bước chân của Darmil đang hướng về trước dần tăng tốc. Chiến ý dâng cao, nó không kịp nghĩ đến việc thay một bộ giáp khác hay cả uống một vài bình thuốc tăng cường, cứ thế mang Thù hận của Sarauh nhào vào kẻ địch cao lớn gấp mấy lần mình lại còn đồng thời bộc phát ra luồng khí ghê rợn và âm u kia.
Thanh đại kiếm giơ cao, nhắm chừng khoảng cách chỉ còn vài mét, bổ xuống một cú dứt khoát với gần như toàn bộ lực lượng.
Nói gần như, là vì Darmil còn chưa kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình. Nó biết phân biệt nặng nhẹ, nếu còn chưa thật sự cần thiết, sẽ không dại dột để đánh mất bản thân. Nó đến đánh, dù sao cũng là mong muốn trải nghiệm trận đánh, nếu rơi vào điên cuồng thì liền đã mất đi hơn một nửa ý nghĩa.
Nhưng để Darmil không ngờ tới đón đỡ đòn đánh hội tụ sức mạnh khủng bố đó của nó, con Thây ma thống lĩnh chỉ nhẹ nhàng nâng tay, hất ngang một cách tương đối chậm rãi.
Va chạm xảy ra, lập tức đến chấn động. Darmil theo bản năng cắn chặt răng, căng cứng cơ bắp của mình, kế đó là gánh chịu một luồng sức mạnh theo chấn động đánh tới khiến cả người văng đi, lộn hẳn mười mấy vòng trên đất mới dừng lại.
Kiếm vẫn còn nằm trong tay, nhưng cả người Darmil đau nhức không cùng, dần trở nên tê cứng. Nó vội vàng gượng dậy, bắt ép cơ thể phải cử động. Nó không thể thả lỏng người hay nằm xuống, lúc đó liền không thể lại đứng lên.
Đau. Quá đau đớn. Cơn đau lan tràn khắp cơ thể như bị hàng ngàn chiếc bùa nện vào người. Vì gắng gượng cơn đâu, Darmil có lẽ cũng không buồn nhận ra rằng khắp mắt tai mũi miệng của mình đều đã tràn ra máu me.
Vừa rồi, không phải là va chạm thông thường. Hay đúng hơn thì đòn đánh của đối phương không phải chỉ nhằm đón đỡ nhát chém của Darmil, mà đồng thời bộc phát công kích hướng về nó luôn. Đó thậm chí có thể mới là mục đích chính.
Quái thống lĩnh tất nhiên không đơn giản. Một con quái tinh anh cấp độ từ 10 trở lên đã bắt đầu sở hữu cho mình kỹ năng. Quái có kỹ năng nguy hiểm hơn quái cấp cao nhiều, càng chẳng nói tới một con quái cấp cao mà còn sỡ hữu cho mình nhiều kỹ năng.
Rất rõ ràng, con Thây ma thống lĩnh đã dùng kỹ năng, và nhiều khả năng là số lượng không chỉ một hay hai trong đòn đánh vừa nãy. Darmil lại chỉ mới Thần cấp 14 mà thôi, vẫn cần thêm chút ít Thần tinh nữa mới có thể lên đến Thần cấp tiếp theo. Đáng buồn là, kể cả khi nó đạt tới Thần cấp 15 thì vẫn không phải là đối thủ của con quái.
Máu tràn ra khắp mặt Darmil. Nó gắng nhịn, nhưng không nhịn được, bắt đầu nôn. Nôn ra cũng chẳng phải thức ăn, toàn một màu đỏ tươi.
– Chênh lệch… lớn như vậy…
Darmil muốn chết, nhưng nó quyết không cho phép bản thân gục ngã ở đây. Và điều duy nhất nó có thể nghĩ đến lúc này là kích hoạt kỹ năng chủ đạo.
Ý tưởng là thế, có nghịch chuyển được cục diện đáng nguyền rủa hiện tại hay không thì khó xác định.
– Tiếp tục…
Chữ “đánh” chỉ có thể được thốt lên trong đầu Darmil, vì miệng nó lại ngập ngụa chất dịch đặc sệt màu đỏ tươi. Tình trạng như hiện giờ, hẳn là không có cách uống thuốc hồi phục rồi. Bùa trị liệu lại không phải là một lựa chọn hay, do hiệu quả của bùa chú phát ra từ tay nó căn bản là gần như bằng không, trong khi tổn hao nguyên khí và ma năng chẳng hề giảm.
Vậy nên, Darmil vội vàng mở nắp mấy bình thuốc đổ khắp người mình. Tác dụng vẫn là có, nhưng nhỏ đến đáng thương. Hơi suy nghĩ, cắn răng, Darmil đổ nốt hai bình thuốc trông có vẻ đặc biệt hơn số trước đó lên người mình luôn.
Thuốc hồi phục khí huyết thánh cấp, Darmil được Turan cấp cho hai bình duy nhất, để dành sử dụng khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ta có nhắc nhở qua rằng chỉ nên dùng một bình mỗi lần, vì hiệu quả khi sử dụng liên tiếp là có suy giảm mạnh, thậm chí có thể gây độc. Tiếc là giờ Darmil không có suy tính được nhiều tới vậy, có bao nhiêu, dùng hết cả. Huống hồ chi nó cũng chẳng phải là uống vào, nên hiệu quả hẳn là như nhau đi.
Ngoài thuốc hồi phục, còn lại bao nhiêu thuốc Darmil đổ hết lên người mình luôn. Nó chẳng quan tâm chúng là cái gì, có tác dụng như thế nào, có thì dùng thôi.
Sử dụng thuốc xong, cảm giác cơ thể đã cử động thoải mái hơn, Darmil liền nhoài người lao về trước. Nó không dám chờ đợi thêm, vì chẳng biết chốc lát sau đó con quái thống lĩnh sẽ làm cái gì.
Và đương nhiên, kỹ năng ‘Cuồng nộ’ được kích hoạt. Darmil không ngốc mà đi đâm đầu vào chỗ chết sau khi bị đánh đến chật vật như vừa rồi chỉ bởi một đòn. Nhưng cũng có khả năng vì ngốc nên nó mới cứ không cần cân nhắc gì vận dụng kỹ năng chủ đạo luôn.
Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.