“Từ tháng mười năm ngoái anh tôi đã mất tăm mất tích, không biết đã chạy đi đâu rồi.”
“Vợ con ông ta đâu?” Từ Qua truy vấn.
“Họ đã ly hôn mấy năm trước, tòa phán quyền nuôi con thuộc về vợ cũ.”
“Bà có phương thức liên lạc với vợ cũ của ông ấy không?”
“Không có.” Người phụ nữ này là em gái của Trần Trung, năm nay bốn mươi tuổi, tên là Trần Hà.
“Lòng dạ người phụ nữ kia rất cứng rắn, sau khi chuyển đi chưa từng quay lại đây, cũng không cho nhà nội gặp đứa bé.”
“Ông ta mất tích từ tháng mười năm ngoái, bà đã báo án chưa?”
Trần Hà nở nụ cười: “Đồng chí cảnh sát, anh ấy lớn như thế mất đi đâu được? Không biết chừng chạy trốn ở đâu đó. Cứ báo án lung tung vậy không phải là tạo thêm phiền phức cho cảnh sát mấy người sao? Có khi anh ấy đi trốn nợ cũng nên, chúng tôi thường xuyên một hai năm không liên hệ với nhau.”
“Quan hệ của hai người không tốt?”
“Mỗi người đều có cuộc sống riêng, dù có tốt thì cũng không thể ăn chung nồi, ở chung nhà như ngày còn bé. Sau khi cha mẹ tôi mất, tôi ít khi đến nhà anh ấy, cũng không thường xuyên liên lạc. Công việc của tôi bận rộn còn phải chăm sóc con nhỏ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Từ Qua ra khỏi nhà Trần Hà, nhíu mày suy nghĩ một lúc: “Thẩm Thiến, cô không cần đi với tôi, cô trông chừng bên này. Nhìn xem Trần Hà thật sự không biết Trần Trung ở đâu hay là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vang-sang-nhat/3279536/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.