Chương trước
Chương sau
Còn một tuần nữa mới tới kỳ thi.

Nhóm Thời Sầm ngoài ở trong phòng đọc sách thì còn cùng nhau đi đến các quán có nhiều sĩ tử để nghe luận thơ văn.

Đại Lân sĩ tử rất đông. Gần ngày thi hầu như tiệm trà nào cũng có sĩ tử ngồi.

Nổi danh nhất là Ngọc Thư quán.

Đây là tiệm trà nổi danh trong kinh do Thuyết Hàm lão Sư cùng một số vị tiên sinh khác mở.

Mỗi lần Đại Lân có thi cử tiệm trà này đều trật chỗ mặc dù tiệm này rất rộng và có đến ba lầu.

Nơi đây hay tổ chức thi thơ ca. Ai đạt giải nhất sẽ có thưởng.

Còn đến kỳ thi Hội của Đại Lân sĩ tử đến đây thi thơ ca ngoài có thưởng, bài thơ đạt ba hạng đầu sẽ được treo trong tiệm.

Ngoài ra Giải nhất được tặng một quyển sách do chính tay Thuyết Hàm lão sư biên soạn.

Giải nhì và ba sẽ được tặng sách của các tiên sinh ở Ngọc Thư Quán.

Nên lúc chưa có thi cử. Tiệm trà này vẫn có các con em trong kinh đến uống trà thi thơ ca.

Nay thi cử đến. Ngọc Thư quán càng đông.

Sĩ tử vô đây thưởng thơ bàn luận.

Tiệm trà Ngọc thư quán mở đến nay đã ba mươi năm.

Trong quán có một sân khấu. lớn.

Ở hai bên sân khấu là nơi treo các bài thơ của sĩ tử đạt giải các năm.

Ngoài ra còn có các bài thơ của các tiên sinh có tiếng trong kinh treo trên tường.

Bài nào cũng rất suất xắc.

Hôm nay nhóm Thời Sầm cố ý tới sớm để còn bàn.

Nhóm vô tiệm thì chưa có nhiều sĩ tử lắm.

Nhóm Thời sầm được tiểu nhị tiếp đón rất lịch sự.



Tiểu nhị hỏi: Không biết các vị ngồi lầu mấy.

Tầm Hiên nói: Trong góc lầu hai

Tiểu nhị nghe song dẫn nhóm Thời sầm lên lầu ngồi một góc gần ngoài lan can. Có thể nhìn thấy sân khấu.

Nhóm Thời Sầm ngồi vô bàn kêu trà và bánh. Các loại hạt. Rồi vừa ăn vừa nhìn các bài thơ treo quanh quán.

Khi đọc tới các bài thơ đạt giải trong Ngọc Thư Quán.

Tư Trạch nhìn cả bàn. Cả sáu người nhìn nhau không nói gì.

Bọn họ sẽ không bình luận gì với những bài thơ này. Kiến thức mỗi người là khác nhau. Phong cách làm thơ khác nhau. Dù hay hơn hay dở hơn thì cả nhóm vẫn im lặng

Cả nhóm hôm nay tới đây là để nghe các sĩ tử làm thơ ca.

Lúc sau Ngọc Thư quán càng ngày càng đông.

Các sĩ tử ngồi ngay ngắn trong quán.

Sáu người ngồi một bàn. Nếu đi ít thì ngồi bốn hay hai người một bàn cũng được.

Các sĩ tử ngồi nói chuyện nhỏ với nhau. Không ai dám ồn ào quá lớn.

Một vị chủ trì đi lên sân khấu chắp tay phát biểu:

Các sĩ tử chào mừng tất cả các vị tới Ngọc Thư quán.

Bắt đầu từ hôm nay tới thi cử là sáu ngày. Trong sáu ngày. Ngọc Thư quán sẽ tổ chúc thi thơ ca.

Giải thưởng như Sau.

Giải nhất sẽ được treo thơ trong Ngọc Thư Quán.

Được thưởng 20 lượng bạc. Một quyển tri thức của Thuyết Hàm Lão Sư.

Giải nhì được thưởng 15 lượng bạc. Thơ cũng được treo trong tiệm vad được tặng một quyển tri thức cửa các vị tiên sinh.

Giải ba 10 lượng bạc được treo thơ trong tiệm.

Ba giải khuyến khích 5 lượng bạc.

Thông báo song vị chủ trì hô: Trên sân khấu có tổng cộng mười đề

Bốc thăm. Tạ sẽ đọc đề. Các vị sĩ tử sẽ giơ tay nếu muốn làm thơ.

Khi làm thơ song sẽ có bốn vị tiên sinh trong tiệm chấm điểm.

Bây giờ mời bốn vị tiên sinh lên ghế chấm khảo.

Bốn vị tiên sinh tiến lên ngồi vô hàng bàn ghế cạnh sân khấu. Các sĩ tử đúng lên tham kiến tiên sinh.

Bốn vị cho các sĩ tử ngồi suống.

Bốn vị này là tiên sinh của các trường có tiếng trong kinh. Và trong Ngọc Thư Quán.

Vị chủ trì đứng lên sân khấu đưa tay vô lấy ra một mảnh giấy.

Mở ra là chữ Hoa - Hoa trong tài hoa.

Vị chủ trì nói: Chữ Hoa. Mời các vị.



Các sĩ tử thay nhau giơ tay làm thơ.

Trong ngày hôm nay có rất nhiều bài thơ được xướng ra. Nhưng bài hay nhất là của mọit vị sĩ tử tên Hà Lam.

Bài thơ này đạt giải nhất hôm nay.

Lúc đi ra về Thừa Ân nói: Hôm nay vị Hà Lam làm thơ không ổn.

Tô Hạc nói: Đúng.

Bài thơ đó nếu đưa vào phân tích sẽ không hay.

Tư Trạch gật đầu đồng ý.

Tầm Hiên nói: Một bài thơ hay phải là bài thơ dù phân tích thành văn cũng phải có nghĩa.

Nhóm Thời Sầm nhận xét như vậy thì một số nơi khác một vài sĩ tử cũng đã nhận xét như vậy.

Còn có sĩ tử thì chê thẳng. Tiêu biểu là vị công tử này. Đây là vị công tử gương mặt kha anh tuấn. Tính cách khá sôi nổi.

Một người bằng hữu đi cùng đã hỏi:

Vỹ Kỳ huynh thấy sĩ tử Hà Lam hôm nay làm thơ thế nào.

Vỹ Kỳ công tử bốc một hạt đậu ném vô miệng nhai nói: Chả ra làm sao cả.

Người bằng hữu nói: Huynh đã nói vậy thì không hay thật. Vậy sao tiên sinh lại cho giải nhất.

Vỹ Kỳ nói: Bởi vì hôm nay có mình Hà Lam làm thơ hay nhất. Có ai hơn đâu.

Mấy kẻ kỳ tài còn chưa ra tay mà.

Phải đợi gần cuối.

Người bằng hữu này gật đầu.

Đúng như lời sĩ tử Vỹ Kỳ nói. Càng về sau sĩ tử tài năng càng suất hiện.

Đến ngày thứ năm mấy sĩ tử tài giỏi suất hiện ra tay làm thơ. Bài thơ nào cũng xuất sắc cực kỳ.

Cân tài cân sức.

Kết quả chủ trì nói đợi đến thứ sáu sẽ cử tiên sinh học vấn thâm sâu hơn đến làm ban giám khảo ra đề.

Ngày thứ sáu là ngày cuối cùng.

Nhóm Thời Sầm cũng đến.

Nhưng không nghĩ hôm nay sẽ có một đại nhân vật cũng đến.

Nhóm Thời Sầm hôm nay ngồi lầu một bên trái sân khấu

Vì đến hơi muộn nên lầu hai và ba hết sạch chỗ.

Khi vào chỗ thì một lúc thì Thời Tự mới đến. Do hôm qua đọc sách muộn nên hôm nay dậy muộn.

Nhóm Thời Sầm để Thời Tự ngủ còn cả nhóm đi. Nhưng Thời Tự ngủ dậy chán quá nên chạy đến đây.

Thời Tự đứng ngoài cửa ngó tìm bàn Thời Sầm.Vừa thấy bàn Thời Sầm đang định đi vô thì nghe thấy kế bên một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình nói: Đáng tiếc hết chỗ mất rồi.

Thời Tự thấy thiếu niên định ra về thì nói: Đệ không ngại có thể ngồi cùng bọn ta.



Thiếu niên chính là Vỹ Kỳ nghe vậy quay nhìn Thời Tự chắp tay: Cảm tạ huynh. Làm phiền huynh rồi. Sau đó rồi đi theo Thời Tự đến bàn ngồi.

Nhóm Thời Sầm thấy Thời Tự tới còn dắt theo một người nên hỏi:

Huynh cũng tới hả.

Thời Tự nói:Ở nhà cũng chán. Tới đây tiếp thu thêm kiến thức.

Tô Hạc hỏi: Huynh đi cùng ai đấy.

Thời Tự nói: À đệ ấy đến mà hết chỗ ta kêu đến ngồi cùng.

Vỹ Kỳ ngồi suống cười tươi chắp tay chào: Chào các vị. Ta làm phiền rồi.

Mấy người Thừa Ân gật đầu chào lại.

Riêng Thời Sầm chỉ gật nhẹ đầu.

Đúng lúc vị trủ chì lên sân khấu cất tiếng: Các vị ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là một ngày đặc biệt.

Hôm nay ban giám khảo sẽ là học trò thứ nhất của Thuyết Hàm lão sư. Du Nhạc Lão sư.

Các sĩ tử nghe song bỗng trở nên xôn xao.

Du Nhạc lão sư danh tiếng cũng không tầm thường. Ông là người giảng dạy trong cung cho con em Hoàng thân.

Đặc biệt là sư phó của Ngũ Hoàng Tử.

Ai cũng không ngờ vị này lại tới đây làm ban giám khảo.

Vị chủ trì dơ tay kêu mọi người im lặng nói: Mời Du Nhạc Lão sư.

Các sĩ tử đứng lên cúi đầu chắp tay.

Du Nhạc lão Sư ngồi vô chỗ cười tươi nói cho các sĩ tử ngồi.

Du Nhạc lão sư nói: Hôm qua ta nghe nói Ngọc Thư quán có nhiều kỳ tài. Hôm nay rảnh ta ghé qua.

Mấy trò cứ thể hiện hết mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.