“Tôi là ai?” Người nọ bật cười tỏ ra hoang đường, “Cái này không cần Văn tổng nhọc lòng nhớ nhung, ngài chỉ cần biết người đàn bà của ngài đang ở trong tay tôi, ả sống hay chết đều dựa vào quyết định của ngài đấy.”
“Rốt cuộc mày là ai?” Văn Mộc Cảnh lạnh lùng truy hỏi.
“5 giờ chiều, cách đập Cát Thất 50m về phía đông, mười triệu tiền mặt, mười triệu tiền vàng, một mình mày tới, nếu để tao biết mày gọi cảnh sát, tao đảm bảo ả chết trước khi cảnh sát đến đấy.”
“Hai triệu tệ đáng mua một người.”
Dứt lời, phía đầu dây bên kia vang lên tiếng nghẹn ngào đứt quãng của cô gái, rồi dập máy ngay sau đó.
Bàn tay cầm điện thoại của Văn Mộc Cảnh cứng đờ, tiếng nghẹn ngào vừa rồi anh nghe rõ.
—— là Đường Oanh.
……
Bên kia, trong căn phòng ẩm ướt tăm tối, dường như có tiếng xích sắt đong đưa.
Đường Oanh co ro một mình ở góc phòng, cả người đều xanh tím, tóc tai rối loạn, khóe miệng và trán đều có vết máu bầm nặng nhẹ khác nhau.
Rõ ràng đã từng bị ngược đãi.
Hiện giờ cô đang cố rút tay ra khỏi vòng sắt, tuy nhiên cố gắng sau một thời gian dài, cổ tay của cô như bị lột một tầng da nhưng vẫn không thể thoát khỏi.
Bỗng dưng, cửa cầu thang bang lên tiếng bước chân nhàn nhã.
Ông ta đã trở lại.
Chỉ vài phút, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ trai đen cầm điện thoại, bút ghi âm xuất hiện ở cửa.
Ông ta nhìn thoáng qua cô gái ngồi quỳ trên đất ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-vuong-long-anh/351764/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.