Tối đó Mộc Thiển Đình trở về căn trung cư của mình. Vốn tưởng sẽ như mọi khi yên ổn vào nhà, ai ngờ lúc đứng ở dưới căn trung cư còn chưa có bước vào đã bị một người đàn ông trung niên chặn lại.
Người đàn ông bước đi lảo đảo, vừa trông thấy cô thì đã lao tới túm lấy cổ tay cô mà gào thét đến chói tai.
" Mày đây rồi! Con khốn! Mày vậy mà bỏ nhà đi, tìm một nơi tốt như này để ở, lại dám để cho ba mày ở trong cái nhà tồi tàn đó! Mày...hôm nay tao phải giết mày! ".
Mộc Thiển Đình nhìn tới người đàn ông từ đâu chui ra chửi xằng chửi bậy trước mặt mình, cả người đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc, lời nói trong lúc say còn không có được tỉnh táo.
Ông ta lại còn giằng co với mình. Cô có chút hoảng loạn, xong cũng nhanh chóng giật thoát khỏi tay ông ta mà nhíu mày, nói lí lẽ.
" Này, ông là ai mà tự nhiên lại tìm đến tôi gây sự chứ? ".
Người đàn ông kia nửa say nửa tỉnh. Tuy đầu óc đã bị rượu làm cho lú lẫn nhưng ông ta vẫn rất tỉnh táo để nhận ra người đang đứng trước mặt là ai. Ông ta nói với giọng say khướt, chỉ tay về phía cô mà gắt lên.
" Mày...mày...giờ mày còn không cả nhận ba của mày nữa hả! Con khốn này!...".
Nghe người đàn ông câu trước câu sau nói, Mộc Thiển Đình cô rất nhanh liền đoán ra được, người đàn ông say rượu trước mặt này hẳn là ba ruột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-trong-tay/3584714/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.