“Giết!”
Một vị giáp chiến sĩ nén giận, khải hóa, thực lực mạnh hơn ba phần, lực phòng ngự tăng mạnh, lao vào chém giết cùng Kim Long.
Kim Long thầm mắng!
Chạy nhanh thật!
Ta còn chưa kịp đi xuống!
Tuy hiện tại kẻ địch không ít, nhưng nó không sợ, nó gào rống một tiếng, đuôi càn quét hư không, đánh đám giáp chiến sĩ kia không ngừng văng ngược, móng vuốt toát ra khí tức vô cùng sắc bén.
Chân trước chụm lại cầm một thanh trường kiếm, bắt đầu chém xuống.
Rồng cũng biết kiếm thuật!
Tiếng kim loại va chạm vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía, đám giáp chiến sĩ vô cùng dũng mãnh cùng Kim Long đại chiến trong không trung, Hồng Khải vừa giao chiến, vừa cảnh giác phòng ngừa bị Nhân tộc kia đánh bất ngờ lần nữa.
Cũng may lần này Tô Vũ không đánh lén.
Hắn không tin tưởng Kim Long, Vạn tộc đều không phải kẻ tốt, cẩn thận kẻo bị lừa, không khéo thì sẽ bị bọn họ bao vây, vậy hắn sẽ xong đời.
Địch nhân đóng kịch để vây giết đối thủ không phải là chưa từng có.
Ta tự giết của ta, con rồng kia muốn làm gì thì tự làm đi.
Giết vị giáp chiến sĩ thứ hai xong, Tô Vũ không nhận được thiên địa ban thưởng, nhưng Tô Vũ cảm giác giết nhiều thêm mấy kẻ như vậy thì sẽ được khen thưởng, những người này không mạnh bằng Thanh Khải lúc trước.
Nhưng ở chiến trường Chư Thiên, hình như cũng có thể tích lũy chiến tích.
Ít nhất Tô Vũ có cảm thụ mơ hồ rằng giết khoảng ba kẻ như vậy thì sẽ được thiên địa ban
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-toc-chi-kiep/1817733/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.