Diệp Lạc Hy khẽ mở mắt ra nhìn trần nhà, cảm nhận được cổ họng khô khốc và đau rát. Mấy ngày rồi? Tròn bảy ngày.
Tin được không? Sau bảy ngày, nàng còn sống đó, được không? Bị bọn hắn hành liên tiếp bảy ngày, nhưng nàng vẫn còn sống. Chỉ như vậy thôi, Diệp Lạc Hy đã cảm thấy như mình vừa chinh chiến qua một đời xong, và nàng đã hi sinh thật oanh liệt, thật ngoạn mục.
Nàng không nhớ là mình tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh, trần nhà hết rung lại lắc bao nhiêu lần. Nàng chỉ nhớ là cả đời nàng chinh chiến, cho dù đời trước bị lão nhân gia kia đánh trọng thương, dưỡng thương hết hai vạn năm cũng không rã rời chân tay đến mức thở thôi cũng mệt chết. Cuộc sống này thật là vô thường quá đi.
Cổ họng khô khốc một cách khó chịu. Bây giờ nàng muốn với tay cũng chẳng thể với tay được, mà vận linh lực ra để lấy nước cũng không xong. Đuối quá rồi, đâm ra nàng cũng lười cử động.
Một ai đó bước vào căn phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà quen thuộc này, nàng đã quá quen với nó rồi. Nó đã theo nàng hết hai phần ba đời người, là người luôn bên cạnh nàng như hình với bóng. Hắn đem cái khay đặt xuống, đem muỗng nước kề tới trước miệng.
Uống được vài ngụm, nàng mệt mỏi xoay người vào trong, cảm giác như cỗ cơ thể nặng nề này chẳng còn là của mình nữa. Nửa thân dưới hầu như chẳng còn cảm giác. Bây giờ thì mắng bọn hắn nàng cũng lười. Chỉ cần nàng cấm dục cả đám vài năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-thanh-yeu-vuong-chi-chien-than-tai-thuong-trung-sinh-ta-lam-lai-tat-ca/366595/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.