Liên tiếp mấy ngày sau, Bàng thừa tướng lấy cớ an dưỡng, đóng cửa không ra khỏi Bàng phủ.
Tần thị lang cùng đám văn thần nhiều lần đến phủ đều bị từ chối ngoài cửa.
Chuyện này dĩ nhiên không thể giấu được Bùi Thanh Hòa.
“Lũ văn thần a dua xu nịnh ấy, quả là chẳng có chút cốt khí nào,” Bùi Vân có chút khinh thường nói: “Tướng quân còn chưa vội lập triều đại mới, mà bọn họ đã nhốn nháo như kiến bò chảo nóng, còn ép buộc cả Bàng thừa tướng.”
Bùi Thanh Hòa điềm đạm nói: “Bàng thừa tướng lại có phong thái và khí độ của bậc thừa tướng. Ngày ấy ta lưu ông ta lại, chính là vì thời điểm như hiện giờ. Trong lòng Bàng thừa tướng tự có tính toán, nay không chịu dâng sớ xin lập triều mới, là vì tiên hoàng băng hà chưa qua đủ bốn mươi chín ngày.”
“Cao Dũng cũng như vậy, mãi chưa đến quy thuận ta, cũng là đang chờ.”
Những người thực sự có tiết tháo trung thần, suy cho cùng, đều đáng để kính trọng.
Bùi Vân kính cẩn nói: “Nếu đã vậy, thì chờ thêm vài ngày nữa.”
Bùi Thanh Hòa khẽ ừ một tiếng: “Chúng ta cần thanh lọc chiến phu, để thương binh nghỉ dưỡng, còn phải dần tiếp quản địa bàn và thế lực của phụ tử họ Trương, đều cần thời gian.”
Tóm lại một câu, nàng có thừa kiên nhẫn, chẳng vội chút nào.
Dù thế nào, ngày tháng cũng phải tiếp tục trôi qua.
Cổng thành quận Bột Hải vốn bị phong tỏa được mở ra. Binh lính trấn giữ thành đổi sang gương mặt khác. Trong ngoài cổng thành từng trải qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5067659/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.