Một hàng người lặng lẽ theo chân Tần thị lang chậm rãi bước đi trong cơn mưa lớn.
Trận mưa này đến thật đúng lúc, máu nơi cổng thành bị nước mưa gột rửa, vết máu nơi đầu đường góc phố cũng dần dần phai đi, không còn thấy rõ.
Chưa đi được bao xa, đã có một đội binh lính nghênh đón. Người dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú, xưng là Lữ Thắng, là võ tướng dưới trướng Bùi tướng quân.
“Tướng quân có lệnh, sai ta hộ tống chư vị đại nhân.” Lữ Nhị lang được căn dặn từ trước, đối đãi với các văn thần khá khách khí:
“Trong thành vẫn còn tàn binh Bột Hải chưa bị quét sạch, để đảm bảo an toàn cho các vị, chúng ta sẽ đưa chư vị đại nhân về phủ.”
Tần thị lang ổn định tâm thần, chắp tay cảm tạ Lữ Nhị lang.
Lữ Nhị lang vung tay, lập tức có binh sĩ dắt tới hơn chục con ngựa cái hiền lành. Đám văn thần quỳ dưới mưa gần nửa ngày được dìu lên ngựa, trong lòng cuối cùng cũng yên ổn hơn chút ít.
Phủ đệ của các văn thần ở gần nhau, ai nấy đều tạm về phủ, vội vã tắm nước nóng, thay y phục khô ráo sạch sẽ, sau đó đồng loạt tới phủ Tần thị lang.
Tần phu nhân mắt sưng đỏ vì khóc, đích thân nấu trà nóng mang vào thư phòng. Song, các văn thần đều mang tâm sự nặng nề, lòng rối như tơ vò, chẳng còn tâm trí thưởng trà. Dù trà ngon đến đâu, cũng chẳng còn hương vị.
Tần thị lang phá tan trầm mặc:
“Các vị có gì muốn nói, cứ thẳng thắn bày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5067656/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.