“Ăn cơm rồi!”
Binh lính thường trong thành Bột Hải cũng đang ăn bữa tối.
Bọn họ tất nhiên không biết, cách đó hai mươi dặm, quân Bùi gia đang ăn cơm trộn thịt xông khói và rau củ nóng hổi thơm lừng. Bữa tối là do tiểu đầu lĩnh đến nhà bếp lĩnh về, mấy chục người ùa lên, vừa nhìn thấy là bánh khô lạnh ngắt thì ai nấy đều bất mãn, oán giận vang lên.
“Cả ngày bắt bọn ta lên đầu thành liều mạng! Lại không cho ăn no ăn ngon, thế thì sức đâu mà liều mạng nữa chứ!”
“Thôi đủ rồi, đừng than vãn nữa! Dù gì thì bánh tạp lương này cũng không có mùi thiu thối, mỗi người còn được hai cái. Nếu không phải đang đánh giặc, một bữa chỉ được phát một cái bánh đấy.”
“Liều mạng mà ăn những thứ này. Nghe nói đại tướng quân mỗi bữa phải ăn đến mười tám món, mỗi món đều có thịt.”
“Nghe nói quân Bùi gia ngày ăn ba bữa đều no nê, lại còn thường xuyên có thịt ăn. Bùi tướng quân còn ăn cơm cùng binh lính nữa kìa!”
“Hai ngươi đang nói cái gì đấy! Dám lắm miệng làm loạn lòng quân, lão tử một đao chém chết bây giờ!”
Tiểu đầu lĩnh mặt mày đen sầm lại, mắng cho hai tên lính thường một trận thậm tệ, lời lẽ thô tục không ngớt, còn rút đao ra đe dọa.
Hai tên binh lính kia không dám hé miệng nữa, cầm bánh khô ra bên bếp lửa, hơ mềm một chút rồi cố sức xé ra, nhét vào miệng.
Bọn họ vốn chỉ là nông dân bình thường, mấy năm trước còn đang cày cấy ngoài ruộng, bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5067645/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.