Xuất binh bao nhiêu người? Giống như Bùi gia quân ở quận Quảng Ninh, đem toàn quân dốc hết ra trận, chuyện đó vốn không thể nào. Ít nhất cũng phải giữ lại một nửa để thủ thành. Nói lời khó nghe, cho dù số quân xuất chinh sang quận Liêu Tây có bị giết sạch hay bỏ chạy tán loạn, thì đại bản doanh của Phạm Dương quân cũng sẽ không lung lay.
Lữ tướng quân cùng chư võ tướng bàn bạc nửa ngày, rốt cuộc quyết định phái ba nghìn tinh binh do trưởng tử Lữ Phụng suất lĩnh xuất chinh.
“Nhớ kỹ, vạn nhất thua to, nhất định phải bảo toàn tính mạng.” Lữ tướng quân dặn con: “Còn người thì núi xanh vẫn còn, không sợ không có củi đốt. Người mà chết rồi, thì cái gì cũng chẳng còn. Cái hư danh anh hùng có ích gì đâu!”
Lời cuối cùng kia, lộ rõ oán khí nặng nề.
Tất cả đều do Bùi Thanh Hòa, nhất định phải ra vẻ anh hùng, dốc toàn quân sang Liêu Tây đánh Hung Nô. Ép buộc ông cũng phải theo mà xuất binh.
Thân là võ tướng, khổ nhọc bao năm mới tích góp được chút căn cơ, nay nói không chừng phải hao tổn đi một nửa.
Lữ Phụng thân hình cao lớn uy mãnh, để râu ngắn, tuổi tuy chưa nhiều nhưng khí thế anh hùng lẫm liệt, tính tình nóng nảy khác hẳn phụ thân. Hắn mở miệng liền nói:
“Lĩnh binh xuất trận, chính cần có khí khái dám liều dám chết. Nếu cứ co đầu rụt cổ, thì còn đánh trận gì nữa?”
Lữ tướng quân nghẹn lời, trừng mắt: “Ngươi nói ai co đầu rụt cổ?”
Lữ Phụng không để ý tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5064859/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.