– Có lẽ, ta đã xem thường sự cố chấp ngươi.
Giọng nói bất chợt vang lên giật Camilier ra khỏi sự thành tâm của bản thân đang kéo dài. Cô không có hoảng hốt, chỉ là hơi ngạc nhiên nhìn lấy đối phương. Thời gian dường như đã trôi qua được rất lâu rồi.
Quan trọng hơn cả là, đối phương giờ đang đưa tay tới, phía trên nâng lấy một giọt chất lỏng màu vàng ươm đặc sánh như mật ong, được phủ bởi lớp khí lờ mờ màu xanh lam nhạt, lại ẩn hiện vài đốm sáng lung linh màu xanh ngọc của cỏ cây.
Camilier nhìn thấy, hai mắt mở to. Cô không rõ thứ đó là gì, nhưng cô muốn nó, thèm khát như một món ăn ngon mà mình luôn hằng ưa thích vậy.
– Thứ này có thể giúp ngươi.
Giọng nói đầy mê hoặc, và càng mê hoặc thêm khi giọt chất lỏng kia được đưa lại đến gần Camilier hơn nữa, chừng như cô chỉ cần với tay liền có thể giành lấy.
Nhưng thay vì làm thế, Camilier lộ vẻ dè chừng, hơi nghiêng người ra sau, dò hỏi:
– Cô… muốn gì? Camilier không ngốc, chưa bao giờ. Cô càng không phải loại hiền lành sẽ chỉ chờ bị người khác khinh miệt. Mọi sự cam chịu cho tới giờ đều là có lý do. Nếu như vùng dậy có thể mang đến kết quả, cô chắc chắn sẽ chẳng do dự đứng lên. Cô không có quên chính mình là kẻ đã lựa chọn chịu đựng mọi sự tra tấn ở cánh đồng hoa này.
– Ta muốn gì ở một sinh vật thảm họa ư?
Đối phương nói, giọng có ý trêu đùa, khóe môi hơi giương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-s-force-phe-tich-the-gioi-cac-than/3798127/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.