Có ai gọi Liễu Bảo Trân, có ai đó chạm vào cô rất nhẹ, tựa như cáiphớt tay của gió, mát lạnh, thoải mái nhưng lại khiến tâm cô lưu luyến.Cô nâng tay nắm lấy...
Khoảng không vắng lặng, đôi mắtcô vẫn ngập tràn trong bóng tối huyền ảo. Trân Trân rút tay lại đặt lênngực. Cô đã không còn thở nữa, trái tim ngừng lại rồi.
Trong lòng Bảo Trân vui mừng khôn thảy nhưng vội chùng xuống vì nhớ ra, dù có là trần gian hay địa ngục cô cũng chẳng thể nào thoát khỏi những bàntay dơ bẩn đó. Liễu Bảo Trân bắt mình phải mở mắt nhưng mí mắt cứ đóngchặt, cô càng cố gắng cô càng đau, cứ như chúng bị dán dính vào nhau.Đưa tay lên mắt, cô cố gắng mở nó ra, rồi đôi tay cô ươn ướt, đau nhóinơi mắt, cô gồng lên, thân xác lạnh toát này kiên định đến nỗi khôngphát ra một âm thanh rên rỉ nào. Tại sao chết rồi mà vẫn còn đau? Côhoang mang vì cô nghe được tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần.Liễu Bảo Trân dùng hết sức xé toạt mí mắt mình ra, một mùi tơm tởm tanhnồng xộc vào mũi cô, chúng chảy dài trên má cô thay vì những giọt nướcmắt đau đớn chịu đựng. Cuối cùng hình ảnh mờ ảo cũng hiện ra sau mànsương đỏ, đó là một nụ cười phát ra ánh sáng, đôi mắt cô đã đau rát lạicòn bị tia sáng đó làm chói mắt, nhanh chóng nhắm tịt lại.
- Ai đó?.
Cô lùi lại, lưng chạm vào thành giường, tay đưa ra trước phòng thủ, mắt cô bị tổn thương nghiêm trọng nên không thể mở ra được nữa, cô sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-nguoi-chi-yeu-em/1536657/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.