"Tiêu Mỹ, nhìn thấy tao không?"
Trong mơ hồ, Tiêu Mỹ trông thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo trước mắt, nhưng dựa vào giọng nói, cô đoán chắc bóng dáng đó là của Thanh Huyền.
Tiêu Mỹ nặng nhọc mở mắt, sao cô thấy cơ thể mệt mỏi thế nhỉ? Cô hoàn toàn không nhấc người dậy được!
- Thanh Huyền...
Bây giờ thì đến cả gọi Tiêu Mỹ cũng không đủ sức. Chắc chắn cô ốm mất rồi! Tiêu Mỹ rất ít khi ốm, nhưng một khi đã ốm là phải ốm cho ra trò: nằm liệt giường cả tuần mới khỏi được! Rất đáng sợ!
- Tao đây tao đây, thấy sao rồi? - Thanh Huyền sốt sắng hỏi.
- Ốm rồi... - Giọng yếu ớt vô vàn, Tiêu Mỹ bật ra hai chữ như vậy.
- Lại mất cả tuần nằm giường rồi, sướng nhé, cả tuần được nghỉ làm! - Hải Long từ ngoài cửa bưng bát cháo vào, thản nhiên nói.
Thanh Huyền trợn tròn mắt, lập tức vớ con thỏ bông trên giường quăng vào mặt Hải Long:
- Mày không nói không ai nghĩ mày bị câm đâu! Nói năng bậy bạ, ngứa mồm à???
- Này, đây chẳng có ý xấu nào đâu nhớ, đây chỉ làm cho Tiêu Mỹ nó vui thôi!
Hải Long cứng cổ cãi lại, Thanh Huyền vẫn nhìn cậu ta bằng đôi mắt tóe lửa.
Tiêu Mỹ nãy giờ thều thào nói cái gì đó, nhưng "chiến tranh" của Thanh Huyền và Hải Long ban nãy khiến lời nói của cô tựa gió cuốn mây trôi...
- Mày định nói gì thế? - Hải Long tinh ý nhận ra liền hỏi.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-luon-yeu-cau/2404954/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.