Đinh Hải Duy há miệng muốn mắng người nhưng chưa kịp thốt ra thành lời thì Lê Ninh Tuấn đã cúp máy, anh mím môi trừng mắt nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm: “Lê Ninh Tuấn! Cậu cứ đợi đấy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.”
Cậu Đinh lại tiếp tục xếp hàng đợi mua trà sữa, anh vô tình nhìn thấy Lý Quỳnh hai mắt vừa mới sáng lên thoắt cái liền biến mất khi thấy cô vui vẻ dắt theo một đứa trẻ qua đường, anh nhớ không nhầm thì cậu nhóc đó đã từng xuất hiện ở hôn lễ của Lê Ninh Tuấn, điều quan trọng hơn là lúc đó anh có nghe loáng thoáng cậu nhóc gọi Lý Quỳnh là mẹ, khi đó anh không để ý lắm bây giờ xem ra cần phải điều tra kỹ rồi, nhìn đứa bé trai ấy chắc tầm năm tuổi tính theo thời gian rất có thể là con của anh.
Đinh Hải Duy không đợi mua trà sữa nữa mà nhanh chóng leo lên xe lái xe đuổi theo Lý Quỳnh, điều tra thì điều tra nhưng anh cũng phải gặp mặt cô hỏi cho rõ ràng mới được.
Lý Quỳnh dẫn con trai đến tiệm gà rán, cô không ăn chỉ gọi một ly nước ngọt rồi nhìn Đậu Đỏ ăn, cậu nhóc ăn được một miếng lại đút cho mẹ mình một miếng. Đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí hạnh phúc gia đình, cả người của cô Lý bỗng trở nên cứng đờ khi thấy Đinh Hải Duy, cô rất muốn đứng dậy đi ngay tức khắc nhưng con trai vẫn còn đang ăn, hơn nữa nếu dẫn Đậu Đỏ đi ngay thì sẽ khiến cho anh sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-luon-la-em/2980080/chuong-31.html