Lam Di Tinh đang ngồi trầm tư, cô khẽ thở dài tỏ vẻ buồn chán. Kể từ khi Đoàn Thế Khương mất, cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt, trong lòng trống vắng không biết diễn tả ra sao. Hằng ngày hết làm việc ở phòng khám, tối đến lại trở về nhà. Thi thoảng buồn buồn thì lái xe đi dạo đâu đó, nhưng tất cả cũng chỉ có mình cô.
- "Bác sĩ Lam, có người nhờ tôi mang thức ăn đến cho cô."
- "Là của Thế Khương đúng chứ?"
Ngay lập tức, Lam Di Tinh đứng bật dậy, giọng nói trở nên hào hứng mà mĩm cười hỏi. Nhưng chưa được ba giây sau cô mới nhận ra rằng Đoàn Thế Khương đã không còn tồn tại liền sắc mặt bỗng sa sầm xuống. Khi trước, anh vẫn thường xuyên mang thức ăn đến vì sợ cô mãi tập trung làm việc mà bỏ bữa. Lâu lâu lại nhờ một vài người mang đến cho nên điều này đã trở thành thói quen khiến cô phút chốc tưởng chừng anh vẫn còn đây, ngay bên cạnh mình.
- "À, của một bệnh nhân lúc trước của cô. Anh ấy bảo rằng muốn làm điều gì đó để cảm ơn."
Lam Di Tinh mĩm cười liền sau đó hỏi lại:
- "Vậy cô có biết anh ấy tên là gì không?"
- "Cậu ấy không nói tên, chỉ nhờ tôi nhắn lại có thế thôi."
- "Cảm ơn cô nhiều."
Cuối cùng, người phụ nữ ấy cũng bước trở ra. Tống Khải Hoàn đứng bên ngoài với ánh mắt mong chờ. Ngay khi thấy anh, người phụ nữ lập tức giơ ngón tay với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-luon-ben-em/2557370/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.