Nghiêm Hi lặng thinh được khoảng một hai phút gì đó, bên ống nghe vang lên mấy tiếng nấc không liền mạch, bà còn có thể khóc, chắc là khóc vì trách bản thân không lo lắng thật tốt được cho con trai mình.
Tử Lưu có hơi mềm lòng, miệng thì nói mấy lời có chút cay nghiệt nhưng mà vẫn là rất thương bà, bà vốn dĩ là mẹ của cậu mà.
“Được rồi....con tới.....”
“Con....mẹ xin lỗi”
“Mấy giờ vậy?”
“Chín giờ hôm nay, nếu con không muốn đến thì không cần ép bản thân đâu, mẹ....không muốn tổn thương con nữa”
“Cảm ơn mẹ.....con sẽ tới”
Cậu tắt máy sau lời nói nặng trịch có hơi hướng khó nghe, cảm xúc trong lòng thế nào nhỉ? Cậu không tả hết được, thấy trong tùm cứ hơi đau đau, cũng có chút thấy thương mẹ mình.
Dù sao thì lời đã nói cũng không thể rút lại được, mất mặt lắm, đã nói đi thì phải đi thôi.
// Anh bạn trai ~ chiều em không thể ở nhà được, mẹ gọi phải về nhà gấp, anh vào quán cơm mà ăn, đừng ăn đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe //
Sau tin nhắn cậu còn dí dỏm gửi một cái stiker con mèo căn dặn cho anh, cảm giác trong tim đỡ lại được không ít, thấy vui lên hẳn, trái tim cũng thoát biến cơn đau.
// Bỏ anh ở nhà sao? Tối phải về ngủ với anh đó (T0T) //
// Vâng thưa đại nhân //
Cậu liếc nhìn đồng hồ thì thấy cũng hơn mười hai giờ trưa rồi, ra ngoài bây giờ rồi chiều tối về nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-lan-muon-noi/2911113/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.