Bờ môi của cậu mềm mại quá, vị ngọt ngào đâu đó cứ liên tục quấn lấy anh, không cho anh dừng lại. Tử Lưu nằm dưới tấm thân người nọ, không ngừng được cơn rên rĩ phát ra từ miệng, cơ thể khẽ khàng run rẩy, nhưng mà không phải sợ hãi, mà là khoái cảm mạnh mẽ đang tiến vào trái tim cậu.
( Phần sau chắc mọi người không thích đâu, nên mình lượt qua bớt)
...
Vốn dĩ Tử Lưu nghĩ rằng suốt cuộc đời sau này phải giấu diếm anh mãi mãi, nhưng mà người này cũng tâm lí quá rồi, dù vậy vẫn ẩn hiện đâu đó sự tinh nghịch mà chỉ có ở anh.
Cậu ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn anh, người con trai ấy cứ tưởng tượng chỉ có thể nhìn qua màng hình điện nhưng mà bây giờ lại nằm ngay đây, cạnh bên cậu. Ngoan ngoãn mà ngủ như chú cún con.
Đây là giấc mơ sao?
Hay là cậu chỉ đang ảo tưởng thôi?
Dù gì thì mặc kệ đi, cậu bị cuốn vào quá lâu rồi, bản thân cũng không muốn dứt ra nữa. Ảo tưởng hay mơ màng thì cũng chả sao cả, sưởi ấm trái tim cậu, yêu thương cậu, dành ít thời gian cho cậu là được rồi.
Tử Lưu đưa tay kéo một đường từ sống mũi của anh xuống đến phần cuối cằm. Định nghĩ từ yêu càng lúc càng đơn giản. Cậu chui rút vào chăn, ôm lấy lòng ngực săn chắc trước mặt mà thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Vẫn y hệt những ngày khác, mùi hương đồ ăn sánh quen thuộc len lỏi vào từng tầng tầng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-lan-muon-noi/2911107/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.