Trong cơn mộng mị, Tình Phi mơ thấy thân mình rơi từ trên cao xuống, lệ khí đâm vào thân thể va chạm với tiên khí bên người từng chút xé rách tầng lớp bảo hộ, xâm nhập vào tiên cốt phá hủy. Đau đớn đến mức nước từ mắt nàng chảy ra hóa thành kim huyết lệ.
Tâm trí nàng dần dần biến mất, chỉ có nỗi đau tận cùng tồn tại, cảm giác này khiến nàng thống khổ vô cùng. Trong chớp mắt, thanh y tràn ngập sinh khí đập vào đôi mắt đang dần khép lại của nàng. Tình Phi cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình, sau đó nàng tỉnh giấc.
Trên mặt toàn là nước mắt, cổ họng đau rát, nàng xuống giường rót một cốc nước uống một mạch hết nửa ấm nước mới đi rửa mặt thay y phục. Trên đường đi nàng vẫn luôn che mặt, cho nên nàng dứt khoát gỡ hết lớp dịch dung trên mặt mình, để lộ ra gương mặt non nớt trong trẻo sạch sẽ.
Lúc này ở trên Cửu Thiên Cung sau khi trải qua hai mươi ngày xảy ra biến động đó, cuối cùng cũng đã yên ổn hơn. Thiên Đế nhiều lần cho gửi thiếp mời đến Thần Nông Cung, chỉ là bên này bặt tăm không hồi đáp. Phi Tâm bên người Cung chủ còn đang bận ở Diệt Tiên Vực bảo vệ chân thân cho Cung chủ kia của bọn họ, nghe tin báo liền buồn bực mắng chửi một hồi.
"Lão đầu đó ăn không ngồi rồi hay sao, suốt ngày làm phiền Cung chủ của chúng ta. Nếu không phải vì bảo vệ... Ài, Cung chủ nhà ta cũng không phải hạ phàm lịch kiếp đến mức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-lac-tran-ai/164415/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.