Đã chạy khắp các con đường ở công viên tìm, nhưng tuyệt nhiên là không tìm thấy người. Cao Minh Thành không hiểu sao từ lúc biết An Tịnh Nhã mất tích, tinh thần liền rơi vào trạng thái hoảng sợ, tim bất giác đập nhanh hơn một cách đau nhói.
Tìm không thấy người đàn ông đó, Cao Minh Thành giống như người rơi vào trạng thái tuyệt vọng mất đi phương hướng quỳ sụp xuống đất. Bỗng nhiên môi đôi giày thể thao rách xuất hiện trước mặt anh, sau đó là giọng nói ồm ồm.
"Còn đến sớm hơn cả tôi tính. Chậc chậc..."
Cao Minh Thành ngước đầu lên thì thấy người đàn ông đó, anh vội túm lấy cổ áo anh ta tức giận gằn giọng.
"An Tịnh Nhã ở đâu? Là anh bắt cô ấy đúng không?"
"Bỏ ra! Bỏ ra!" Người đàn ông vừa ho khù khụ vừa đập mạnh vào tay Cao Minh Thành đang bóp chặt cổ áo anh ta. Cao Minh Thành nghiến răng ném mạnh người đàn ông xuống đất.
Người đàn ông chu chu mỏ xoa xoa cái mông bị đau, oán thán: "Tôi đây đã nhắc nhở hai người. Là hai người kinh thường không tin, bây giờ lại còn đến đổ vấy cho tôi tội bắt người. Ôi trời ơi! Ông trời ơi, sao ông bất công với tôi thế. Người ta kiếp trước kiếp này đều được siêu độ cho thân phận cao quý ai cũng muốn tiếp cận, còn con thì bị khinh thường là tên lang băm bị tâm thần là thế nào. Ôi trời ơi!"
"THÔI."
Cao Minh Thành nhức đầu xoa xoa trán.
"Nói. Rốt cuộc anh là ai."
Người đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926377/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.