Sáng ngày hôm sau ở bên Mỹ.
Cao Minh Thành vừa xuống nhà liền thấy Angel đang bê một tô canh nóng từ dưới bếp lên.
"Sao lại ở đây?"
Angel thật kinh ngạc mà ngẩng mặt lên.
"Anh...anh họ. Nha....." Angel đặt tô canh nóng lên bàn sau đó hào hứng mà chạy đến chỗ Cao Minh Thành ôm lấy anh.
"Chào buổi sáng."
Cao Minh Thành không có ôm lại nhưng cũng không có đẩy ra, có chút mệt mỏi đáp lại.
"Chào buổi sáng. Sao lại ở đây?"
Angel lúc này mới buông Cao Minh Thành ra, ngẩng đầu nhìn anh, "Em mới qua hôm qua. Mẹ nói nhớ em, mấy hôm nay em cũng được nghỉ nên qua. Anh, sao anh cũng ở đây?" Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, "Mẹ nói em qua thăm hai bác, vừa rồi bác cũng không nói với em là anh ở đây. Chị dâu họ đâu anh?"
Cao Minh Thành hướng phòng ăn đi đến, "Có buổi họp thường niên của tổng công ty nên anh về, Nhã Nhã vẫn ở bên kia."
Angel chăm chú quan sát thái độ của Cao Minh Thành, thấy thái độ hoàn toàn tự nhiên như ngày thường, lúc này tinh thần treo lơ lửng mấy ngày mới thả xuống. Đúng như đã nghĩ, Cao Minh Thành vẫn chưa biết gì hết.
Cao phu nhân lúc này cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn Cao Minh Thành đã ngồi kia đọc báo, lại nhìn Angel đứng ở xa, bật cười một tiếng.
"Nguyệt Nguyệt, nào, mau lại đây. Vẫn còn sợ anh sao?" Nguyệt Nguyệt con bé này từ nhỏ đã rất sợ con trai bà, cũng không biết con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926283/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.