Cho đến khi bà về tới nhà, đã hơn chín giờ tối nhưng đôi giày da kia vẫn ở nguyên tại chỗ. Nhìn cửa phòng con gái đóng chặt, Hạ Lam rón rén đi tới. Áp tai vào cửa nghe lén.
Bên trong có tiếng rì rầm nho nhỏ của đàn ông, thi thoảng còn có của con gái. Âm thanh đó càng lúc càng lớn mà bà không tài nào nghe ra được là tiếng gì, lại đoán già đoán non hai người đang ân ái.
Qua mười phút, bà quyết định gõ cửa. Đứng bên ngoài nói vọng vào.
“Nghi Nghi à, con ăn tối chưa?”
“Con chưa.”
Hạ Kiều Nghi lớn giọng đáp lại.
“Vậy để mẹ làm chút đồ ăn cho hai đứa nhé! Hai đứa cũng nghỉ ngơi đi thôi, quá sức không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Vâng.”
Hạ Lam chỉ biết ngại, bà đã nhắc thế mà con gái vẫn còn thản nhiên đáp lời bà sao?
Thế nhưng nghĩ thế rồi bà vẫn quay vào bếp, làm đồ ăn cho cô cùng Lục Đông Phong.
Bên trong phòng, tiếng rì rào kia chính là tiếng chỉ bài của anh cho học trò Hạ Kiều Nghi. Cũng có thi thoảng vẫn đan xen vài câu nghiêm khắc dạy dỗ. Chỉ là dạy dỗ thôi chứ quát nạt học trò thì anh không nỡ, chứ nếu để là người khác chỉ sợ đã bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng rồi. Chỉ vì bài nào cô cũng cứ mờ mịt không làm được.
Tuy Hạ Kiều Nghi mất gốc toàn bộ, nhưng cô vốn là một người thông minh. Kiếp trước nó thể hiện qua điểm số thi đại học, sau đấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901273/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.