Lục Đông Phong nhìn nước mắt cô giàn giụa, anh đau lòng kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Anh từng nhớ có một khoảng thời gian cô rất hay khóc và nói xin lỗi anh. Khi ấy anh không hiểu… nhưng giờ thì đã thấu rồi. Cảm giác đau lòng có, mà chút mừng rỡ vì cô đã để tâm đến anh cũng có.
“Anh không biết anh của đời trước ngu ngốc như thế nào mà để em dính vào những thứ tồi tệ đó… nhưng ít nhất, anh đã nhìn ra được một điểm chung giữa anh hiện tại và anh trong ký ức của em… rằng anh sẽ mãi yêu em, bất chấp yêu em cho dù là gì đi chăng nữa. Kể cả lúc anh nghi ngờ em là em gái ruột của anh, anh cũng từng muốn hủy bỏ mọi chứng cứ để có thể bên em… thật may… ông trời không ác với chúng ta cả hai đời như thế.”
Hạ Kiều Nghi nghe mấy chữ ‘em gái ruột’, cô đã tỉnh lại liền.
“Đoạn sau là sao?”
Lục Đông Phong ra quyết tâm:
“Chúng ta về nhà em đi, anh muốn nói chuyện này khi có cả mẹ.”
Nghe như thế thì cô cũng lờ mờ đoán ra rồi.
Thế nhưng đến khi ra xe, cô vẫn không quên nói với anh:
“Anh có quen biết với bên Hàn Thị như thế, có thể nói giúp Hoa Thị được không? Em kể với anh là vì muốn anh hiểu, đừng vì ghen với Hàn Triết giống như Trọng Quân Dương.”
Lục Đông Phong vỗ vỗ bàn tay cô:
“Em yên tâm, cho dù em không nói thì trước đó anh cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901095/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.