- Thằng rác rưởi,gặp tao là mày xui rồi.
Bất Diệt Thần Tướng vừa bước lên võ đài vừa cười lạnh.
Hắn khịt mũi,cũng không thèm đáp trả bởi vì hôm nay hắn thực sự rất xui.Tầm này đáng lẽ còn đang ôm sư nương ngủ thì lại bị lôi lên đây đánh nhau với mấy thằng trẻ trâu,nếu không phải vì gỡ gạc danh dự cho nàng thì hắn đã bắt chước Ngạo Nam phủi đít trốn đi biệt tăm từ lâu rồi.
Vừa có tín hiệu “Bắt đầu” thì Bất Diệt Thần Tướng cũng không thèm để ý đến việc đối thủ của mình chỉ là một Tôi Thể cảnh,trực tiếp lấy ra hai viên Bồi Nguyên Đan ném vào miệng nhai tóp tép.
Bồi Nguyên Đan nếu ăn đúng liều lượng thì có thể khôi phục pháp lực,tăng khả năng đột phá thành công.
Thế nhưng nếu ăn quá liều thì sẽ tạo thành áp lực trong cơ thể,sẽ khiến thân thể trong thời gian ngắn bộc phát tiềm lực nhưng sau đó cả người sẽ đau như thể chết đi sống lại rồi vẫn còn đau.Hôm qua hắn cũng chính là sử dụng cách này để chạy đi cứu sư nương,cảm giác sau khi tan cơn phê thật đúng là không muốn thử lại lần hai.
Ân,mà không đúng.Nếu không phải vì cướp Tẩy Tuỷ Đan cho hắn thì pháp lực của Thanh Dương đã không bị hao tổn,nếu pháp lực không hao tổn thì với tu vi Kim Đan trung kỳ nàng đã dư sức đánh lão Nhật Thánh Sứ kia thành đầu heo.Vậy có nghĩa là hắn đi chuộc lỗi chứ cũng chẳng phải cứu vớt gì.
Vậy thì Thanh Dương có cảm thấy việc cướp đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-nhat-mong/1924463/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.