Hắn chớp mắt vài cái rồi nhìn qua Mộc Như Thu, nhíu mày hỏi :
- Vô duyên quá thể. Bạn ngươi à ?
Mộc Như Thu nhảy dựng lên như đứa trẻ bị vu oan :
- Bậy bạ !Gã đó gọi tên ngươi mà !
- Hừm…
Hắn vận kình đẩy Mộc Như Thu ra sau đó chầm chậm ngồi dậy, cười nhạt nói :
- Vậy…Ngươi là thằng nào mà dám đứng trước mặt ta nói luyên thuyên về Thanh Dương, hử ?
Thiếu niên ngẩn ra một thoáng giống như không thể tin nổi rằng đối phương lại không nhận ra mình. Gã chỉ vào mũi mình rồi ngơ ngác hỏi lại :
- Ngươi không nhận ra ta ?Ngươi dám không nhận ra ta ?
- Ầyzzzz…Ta từng nợ tiền ngươi à ?Mà theo ta thì con người nên không ngừng tiến về phía trước, vì vậy sao ngươi không mang theo tâm sự vào sau một gốc cây nào đó rồi tự thẩm đi. Và tuyệt đối đừng bao giờ nhắc tới sư phụ ta với thái độ như vừa rồi một lần nào nữa .
Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến tất cả thoáng rùng mình. Tiểu tử áo lục sợ sệt lùi một bước chạm vào thiếu nữ đứng đằng sau, lập tức khuôn mặt gã sáng bừng khi nhớ ra tổ đội của mình có tận bốn người trong khi hắn chỉ có một mình (kèm theo đứa con gái nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm) :
- Khua môi múa mép nữa đi !Rồi ngươi cũng sẽ thành chiến công đầu của bọn ta thôi !
- Khoan đã !
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-nhat-mong/1924314/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.