Reagan chậm lại một nhịp, cảm thán.
"Những đứa trẻ này phối hợp thực chiến tốt quá!"
Chúng có sự quy củ hơn hẳn những gì cô nghĩ về những đứa trẻ ở độ tuổi thành niên này.
Đây không phải chuyện chỉ cần dạy bảo là được.
Cô làm giáo viên cũng được mười hai năm rồi, cũng từng đó thời gian được tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ.
Mà tuổi trẻ thì luôn bồng bột, háo thắng và đặc biệt rất muốn thể hiện bản thân.
Thế nên hiếm khi nào có thể nhanh chóng tác chiến với nhau như thế này.
Những đứa trẻ này dùng mọi khả năng của mình để hợp tác và hỗ trợ nhau mà không có lấy một giây lệch nhịp. Xuất sắc!
Đúng vậy, chúng hiểu rằng cá nhân không thể thắng được cô nên đã bàn chiến lược một cách nghiêm túc, không một lời phàn nàn, không làm thui chột bất kỳ ai.
Hiệu trưởng đã đúng, ông nói với cô khi đưa danh sách và hồ sơ của "Gamma".
"Đây là tổ hợp thanh thiếu niên xuất sắc nhất trong đời nhà giáo của cô."
Nghĩ tới đây, Reagan không nhịn được, khóe miệng cong lên, cô xoay cổ tay, ngay lập tức làm tắt đi ngọn lửa của Albert trong sự ngạc nhiên của cậu ta.
Những ngón tay thon dài, mát lạnh của Reagan nắm chặt vào cẳng tay của cậu, nhấc bổng cậu thanh niên cao 1m83 nặng 70kg, rồi thẳng tay ném cậu ta vào đám nhóc đứng cách đó 5m.
Bọn nhóc có phần hoảng hốt nhưng vẫn sẵn sàng đỡ lấy bạn mình.
Về phía Reagan, dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-gioi-nguy-tao/2822345/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.