Chương trước
Chương sau
Tận thế trôi qua được một thời gian, những người may mắn thức tỉnh được dị năng cũng dần kiểm xoát vận dụng được chúng. Liên tục có những nhóm săn giết zombies xuất hiện và trở thành một thành viên những người sở hữu hệ thống, một player trong cái địa ngục trần gian này.
"Phong đại ca, ra được đến quốc lộ 1 rồi" Trương Lực vui mừng nói.
Sau một tuần chém giết đi ra thì hai người bọn hắn cũng thoát ra khỏi thành phố Hà Nội, quãng đường còn lại họ đã có thể lái xe trở về, rút ngắn được rất nhiều thời gian.
Trương Lực lấy trong không gian ra một chiếc exciter 150cc mượn từ một đại lý xe moto "hongach" còn xăng thì tất nhiên cũng mượn của đại lý xăng dầu rồi.
Brừm...brừm…
Trần Đại Phong thuần thục nổ máy, hắn vít ga hết cỡ phóng như bay lạng lách đánh võng tránh né những chiếc xe bị bỏ lại trên đường.
Trương Lực sợ xanh mắt mèo ôm chặt lấy eo Đại Phong, từ hồi hắn biết đi xe máy đến giờ chưa lần nào vượt quá 40km/h, tốc độ bàn thờ mà bản thân đang trải nghiệm lần này sẽ là một kí ức khó quên.
Đi được hơn một giờ thời gian đoạn Trần Đại Phong ngoái lại nói: "Qua Hà Nam rồi, lát nữa thôi và về đến nhà"
Trương Lực dạ một tiếng rồi lại trầm ngâm nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường đi. Tận thế ập tới đột ngột làm cho nhân loại không kịp trở tay, khắp nơi trên đường đi hắn bắt gắp không biết bao nhiêu là xác chết, liệu ở đây còn có ai may mắn sống sót hay không?
Đi thêm một đoạn nữa bọn hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải chắn ngang đường, định quay đầu lại đi đường tránh thì từ đằng sau xuất hiện một toán người săm trổ đầy mình, tay lăm lăm thanh đao quân dụng nhận được từ hệ thống. Một tên cao to nhất trong đám, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo nhả khói quát lớn:
"Hai thằng ranh con kia, muốn sống thì để hết đồ đạc lại rồi cút"
Trong tình huống này hiển hiên là ăn cướp rồi, Trần Đại Phong bình tĩnh ra hiệu cho Trương Lực đừng nói gì cả sau đó hắn tháo hai chiếc balo ra để lại dưới đất rồi định quay xe rời đi thì tên cầm đầu kia lại mắng lớn.
"Mẹ kiếp, không nghe thấy tao nói gì sao, để hết lại mọi thứ trên người kể cả xe"
"Đúng vậy, để cả quần áo của hai đứa mày lại…" đám đàn em cười cợt phụ họa.
Đại Phong là kẻ có thể nhẫn nhưng không bao giờ chịu nhục, hắn liền rút thanh đao ở hông xe ra phi thân đến tên gần đó cho hắn một phát vào đầu, bất tỉnh nhân sự.
Thấy đàn em của mình nằm đo đất, tên cầm đầu cười dữ tợn ra lệnh động thủ, năm sáu tên côn đồ lao vào hỗn chiến với Đại Phong. Nhưng so với một kẻ từng được đào tạo chính quy trong quân đội, thì mấy tên côn đồ chỉ biết cậy đông bắt nạt kẻ yếu kia không khác nào đám trẻ con. Không đầy ba phút sáu tên đã bị hắn bón hành cho ngập mồm, dù là được hệ thống tăng cường cũng không phải là đối thủ của hắn.
"Ta mới chỉ dùng sống đao thôi, tha cho lũ các ngươi một mạng, về sau sửa đổi mà học cách làm người"
Trần Đại Phong phủi bụi trên quần áo sách hai balo lên toan định rời đi thì tên cầm đầu ban nãy hổ báo cáo chồn giờ ngoan như chó con lết thân ôm chặt lấy chân Đại Phong, hắn cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc nói:
"Đại ca, cho bọn em theo anh được không, bọn em ở đây sống không nổi"
"Đúng...đúng.. Đại ca võ lực phi phàm làm ơn cho tụi em đi theo, làm chân chạy vặt cũng được"
Mấy tên khác cũng nhâu nhâu vào nịnh bợ xin xỏ, trái ngược hoàn toàn với năm phút đồng hồ trước. Cũng phải thôi, trong giới giang hồ ai nắm đấm to người đó làm đại ca, huống chi là trong cái thế giới tận thế này.
Đại Phong dửng dưng từ chối, hắn biết thừa cái ý đồ của bọn chúng muốn mượn sức để bảo vệ cái mạng nhỏ, nhưng suy nghĩ một chút hắn thấy dùng đám người này một chút cũng không tệ.
"Như vậy liệu có ổn không" Trương Lực lo lắng hỏi, hắn nghe đồn đám côn đồ độc ác này không chuyện xấu gì là chưa từng làm.
"Yên tâm đi, anh lo được" Đại Phong vỗ ngực khẳng định xong quay ra hỏi chuyện đám người kia. Sau đó sắc trời cũng gần tối cả nhóm tám người lấy xe trở về một tòa biệt thự kiểu nhà vườn căn cứ tạm thời của bọn côn đồ kia.
Từ lời kể của bọn hắn, hai người Trương Lực cũng hiểu thêm được tình hình hiện tại ở nơi đây.
Tên cầm đầu tên là Thịnh, chuyên làm bảo kê cho các quán hát hộp đêm ở cái thành phố Nam Định này. Tận thế ập tới lúc khủng hoảng vô cùng, ở đây tuy không xuất hiện trùng khổng lồ nhưng đường phố tràn ngập zombies khát máu tấn công mọi người. Trong tình cảnh hỗn loạn ấy bọn hắn may mắn chạy thoát ra đến vùng ngoại ô và trốn ở biệt thự của Thịnh.
Buổi tối zombies hoành hành nên bọn hắn chỉ dám ra ngoài tìm kiếm thức ăn lúc mặt trời lên cao, cũng không giám vào thành phố vì nơi đó bây giờ đã trở thành thiên đường của zombies rồi. Ở cái vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, khắp nơi chỉ toàn là nhà máy xí nghiệp, ra xa hơn một chút là đồng ruộng trải dài bát ngát. Thức ăn thiếu thốn nên Thịnh mới nghĩ ra cái trò cướp đường này, khổ nỗi chờ mấy ngày thì lại không may gặp được bọn Đại Phong.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.