Cảm thấy Nagudon đã hứng đủ bùn lên mặt, Trường Thiên cũng không làm khó lão nữa, hắn lười biếng ngã người ra ghế, chân tiếp tục gác lên bàn như lúc đầu.
Đợi đến khi tiếng cười cuối cùng ngưng lại thì hắn mới nói.
"Có vẻ không ít người cùng mắc chứng bệnh giống thuộc hạ của ta nhỉ!! Nagudon bệ hạ đừng vì vậy mà phiền lòng nhé, chúng ta còn chưa vào vấn đề chính nữa mà."
Nagudon buồn bực khó chịu trong lòng nhưng lão biết, hai tên xui xẻo không nhường chỗ cho Trường Thiên bị giết không phải vì cái lý do củ chuối đó, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra Trường Thiên cố tình làm vậy để giết gà dọa khỉ, tính cách của hắn còn chưa tới mức kẻ không quen biết chỉ đơn giản vì chỗ ngồi mà phải chết dưới tay hắn.
Bởi vậy Nagudon rất nhanh điều chỉnh trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra, lão gật đầu vui vẻ cười.
"Tất nhiên rồi, Widky đại nhân vừa rồi giúp không khí tươi tỉnh hơn hẳn, lão hủ thân là chủ nhà tất nhiên vui mừng không hết, nào dám trách tội ai chứ."
Trường Thiên hài lòng nhìn lướt qua từng người ngồi quanh bàn, nhìn lui nhìn tới chỉ có hắn là chứa chấp nhiều thuộc hạ nhất, tuy nhiên chẳng có ai điên đi soi mói vấn đề đó cả, kẻ nào dám?.
"Nói gì thì nói ta vẫn phải cảm ơn bệ hạ, giúp ta tiết kiệm chút thời gian triệu tập mọi người!! Không dài dòng nữa, ta muốn bàn với các vị một vụ làm ăn cỡ lớn, không biết các vị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-gioi-chi-ton/3148446/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.