Hoàng thượng phán tội, cha của Vân Dung mưu phản, tru di tam tộc, nhà họ Vân tan nát. Năm đó nàng 8 tuổi, rời khỏi Vân phủ nàng vào cung làm tì nữ cho Lục công chúa, vị công chúa nổi tiếng tàn ác. Công chúa đối xử với nàng vô cùng tàn nhẫn, chỉ vì không thích mái tóc của nàng mà cắt nó đi, chỉ vì nàng pha trà nóng mà đánh đập nàng. Khi Hoàng thượng đến phủ công chúa đưa nàng đi, nàng chỉ là ngọn nến leo lắt trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Nàng nhìn Hoàng thượng bằng ánh nhìn căm hận, như mẹ nàng năm xưa đã từng. Hoàng thượng đưa nàng đến lãnh cung nơi Cửu hoàng tử bị nhốt, nàng quỳ xuống cầu xin chàng thu nhận mình, vì nàng nghĩ chỉ có nơi này nàng mới được an toàn. Chỉ vì một giây thoáng thấy sự cô đơn trong mắt chàng mà nàng đã động lòng, đã nghĩ rằng đời này của nàng có chàng cùng sẻ chia. Nàng không ngờ rằng trong mắt chàng đến cùng chỉ có thiên hạ, chỉ có thù hận, vốn không có chỗ cho nàng.
Năm năm bên cạnh Cửu hoàng tử nàng quả nhiên được chàng đối đãi rất ân cần, chốn lãnh cung lạnh lẽo đó là bí mật nhỏ ấm áp giữa họ. Nhưng đó chẳng qua chỉ lạ cơn lặng trước giông bão mà thôi. Có một ngày khi giông bão kéo đến, nàng chỉ mong khoảng thời gian gặp Cửu hoàng tử chỉ là một giấc mộng, nàng sẽ không tổn thương đến vậy. Chàng đã không còn là người cùng nàng đầu gối tay kề suốt năm năm qua nữa. Nhưng nàng vẫn yêu chàng đấy thôi. Chỉ có chàng là không hiểu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.