Mọi người cùng chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc cùng Triệu Vy Vân. Nhân lúc mọi người không để ý, Âu Dương Thần lại mang đến một bó hoa vô cùng lớn, tặng cho Triệu Vy Vân.
"Bây giờ anh nên gọi em là gì nhỉ?"
"Không phải trên bó hoa anh đã để là 'Tặng vợ yêu' kia sao? Thế anh muốn gọi em là gì nhỉ?"
Âu Dương Thần khẽ mỉm cười: "Tặng em, cô gái của anh."
"Biết làm sao được, em không chịu cho anh danh phận thì anh phải tự thân vận động, đòi quyền lợi cho bản thân thôi."
"Thế thì anh thành công rồi đó."
Triệu Vy Vân nhận lấy bó hoa, rồi lại nhìn một lượt những gì Âu Dương Thần đã chuẩn bị, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Đều một tay anh chuẩn bị hết sao?"
"Một mình anh thì không thể trọn vẹn như thế này được."
"Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người, hôm nay con thật sự rất hạnh phúc."
Nhiệm vụ Âu Dương Thần giao phó, Việt Bân đã hoàn thành xuất sắc, đương nhiên bây giờ sẽ đến lượt anh ta đòi quyền lợi cho riêng mình.
"Cậu cầu hôn thành công rồi cũng đừng quên giao kèo giữa chúng ta đấy. Ông đây có vợ hay không, trông cậy cả vào cậu đấy." Việt Bân thì thầm to nhỏ với Âu Dương Thần.
"Gấp cái gì chứ? Không phải người cậu cần vẫn đang đứng kia sao, cũng không chạy trốn được, cứ từ từ, không phải vội."
"Từ từ cái con khỉ ấy, cậu có vợ còn ông đây đến cả người yêu còn chẳng có mà cậu bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-cuoc-dinh-menh-cau-dan-ngot-ngao/3698583/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.